Phần 10

6 5 0
                                    

- Tiểu Vũ? 

Tôi giật mình đứng dậy khi thấy Tiểu Vũ đang đứng ở cửa với thanh kiếm và một khuôn mặt tức giận.

- Ngươi dám cướp phi tần của ta sao? - Tiểu vũ gằn từng chữ

- Ta không dám! Chỉ là... ta muốn hẹn một chút để nói chuyện thôi! - Anh ta bình thản

- Ngươi dám! - Tiểu Vũ giơ kiếm lên

- Dừng lại! - Tôi lập tức lấy kiếm của tên lính gần đó, chặn kiếm của Tiểu Vũ

- Nàng còn bao che?

- Anh, mau đội mũ vào rồi đi mau!

- Không cần cô nói tôi cũng đi! - anh ta từ từ đội mũ rồi đi.

Không gian bắt đầu chìm sâu vào tĩnh lặng và sự tức giận chưa từng có của Tiểu Vũ.

- Nàng đi với hắn làm gì?

- Cũng như ngươi đi với hiền phi thôi! Ngươi không xứng để ta ở lại nơi này một chút nào! - Tôi buông kiếm ra, miệng cũng buông luôn những lời tức giận này. 

- Nàng.. không có một chút tình cảm với ta sao?

- Ta... -Tôi ngập ngừng -...không có! 

- Vậy mà nàng lại ghen với Hiền phi?

- Ta không ghen! - Tôi tức giận nhưng nước mắt cứ trào ra. - Ngươi là gì mà ta phải ghen chứ? Vua sao? Ta không như những phi tần khác! Ta nói thật luôn. Chưa đầy 1 tháng ngươi có phi tần mới thì đương nhiên ngươi không coi ta ra gì. Thế thì cần gì ta phải coi ngươi ra gì?

- Ta..

Tôi bước đi khỏi tửu lâu đó rồi về cung. Về tới cung, thấy Hiền phi đang đứng ở đó làm gì không biết.

- Hiền phi lại đến cung của ta làm gì? - Tôi cười, nói

- Quý phi ! Trách ta đi! Ta không cố ý cướp hoàng thượng, là do mẫu thân ta ép!

- Ta trách ngươi? Làm gì? Ta chỉ là muốn cảm ơn vì ngươi đã thành thân với tên kia. Khi đi, ta cũng yên tâm phần nào!

- Nương nương! Ta không có ý xấu đâu! Ta không thích hoàng thượng một chút nào!

- Ta biết! Nhìn thấy ánh mắt của ngươi lúc nãy là ta hiểu!

- Vậy..nương nương.. người làm ơn có thể lên ngôi hoàng hậu rồi... đuổi ta ra khỏi đây không?

- Tại sao? - Tôi ngạc nhiên nói

- Ta rất yêu một người nhưng mẫu thân ta do ham tiền mà bắt ta gả cho hoàng thượng. Ta...

- Ngươi trốn là xong mà! Có gì... ta chịu hết!

- Nhưng lính canh ngoài đó vô cùng nghiêm!

- Chỉ nói là đi về thăm người là xong mà! Ta đi với cô!

- Cảm... cảm ơn!

- Không có gì!

Chúng tôi cùng đi tới cung điện của Tiểu Vũ. Chưa đến nơi thì nghe tiếng đổ vỡ. Lo lắng, tôi chạy vào.

- Có chuyện gì vậy? 

- Châu quý phi! 

Những đĩa thức ăn đổ hết xuống nền đất. Một cung nữ đang khép nép bên cạnh, sợ hãi nhìn tôi.

Đây là đâu? Ta là ai?Where stories live. Discover now