Tôi lấy kiếm ra, định chém vài tên thì bị Mao Vị giữ lại::
- Quý phi, ta không thể để cô chém giết như thế này!
- Mao tướng quân, cô cũng là nữ nhi, tại sao cô được đánh mà ta phải chịu trận chứ?
- Ta khác, cô khác! Cô đướng đường là một quý phi..
- Quý phi thì sao? Ta chẳng lẽ phải đứng nhìn mọi người thất thể như này?
Mao Vị im lặng đánh tiếp. Tôi coi như đồng ý, liền động thủ. Nhưng động thủ chưa được 4 tê n thì một bóng người nào đó tấn công bọn chúng, như tranh cướp với tôi.
- Ngươi là ai, sao cướp công ta?
- Nàng đi không nói, ta nghĩ người có lỗi hơn là ngươi đó chứ?
- Tiểu Vũ?
Nghe thấy hai chữ "Tiểu Vũ", mọi người nhìn chằm chằm vào chỗ tôi đang đứng. Nhận ra, Tiểu Vũ liền nói:
- Mọi người mà để bị thua, ta chém đầu từng người!
-...- Mao Hầu trong chốc lát hiểu ra, cười, nói - Được!
Tôi nghĩ là mình cũng được tham gia nhưng nào ngờ, Tiểu Vũ bế tôi rồi treo tôi vắt vẻo trên cây, ra lệnh:
- Nàng ở đây! Cấm đi đâu!
Tôi ở đây thì đi đâu được chứ? Khi Tiểu Vũ trèo xuống cây, sứ giả địa ngục lại xuất hiện. Tôi chẳng sợ cho lắm, nói:
- Định đưa tôi đi sao?
- Chưa phải thời cơ tốt! - Anh ta ngồi cạnh tôi
- Anh định nói về chuyện hôm trước phải không?
- Đúng! Tôi đã tìm ra vị vua này ở kiếp khác. Thật là duyên số!
- Duyên số sao? Vậy anh ta ở gần tôi lắm sao?
- Thôi! Tới giờ tôi đi hành nghề tiếp rồi! Bảo mọi người cẩn thận đằng sau!
- Đằng sau?
Chưa kịp hỏi lại, anh ta vụt đi mất. Vừa đưa mắt nhìn xuống dưới, tôi thấy một tên thích khách đang đánh lén ở đằng sau Tiểu Vũ.
- Tiểu Vũ, đắng sau!
Tôi quen chân đứng lên thì một phát ngã xuống. May mắn có tên đánh lén đó làm nệm nên khi ngã, mông tôi không quá đau., chỉ là... ngã xuống thì đầu tôi lại đau hơn cả! Vì thế, trong cuộc chiến này, tôi lại thất bại.
....
- Mao Vị, Mao Hầu, hai người đã làm tốt nhiệm vụ này! Mao Hầu, từ giờ ngươi là tể tướng đi!
- Thần nghĩ thần không làm tốt việc này mà là quý phi thì đúng hơn! Không có quý phi, chắc thần cũng chẳng dám!
- Ngươi quá khen ta rồi! - Tôi cười nói
- Hai ngươi ra ngoài đi! Ta còn nói chuyện với quý phi!
Mao Vị và Mao hầu nhìn nhau cười khiến tôi thấy hãi hãi sao í!
- Nàng.... sao liều thế hả?
- Chỉ là ta sợ ngươi chết! Nước này sẽ thế nào đây?
- Nàng la lo cho ta hay lo cho Đại Tống?
- Đại Tống! - Tôi không ngần ngại trả lời - Nhưng cũng là cho ngươi!
- Nàng cũng lanh lợi lắm cơ! - Tiểu Vũ cười! - Nàng ngủ đi! Ta còn bận đến đại điện!
- Được!
Đợi Tiểu Vũ ra ngoài, tôi kịp nói:
- Mạc Mạc, anh tìm ra cho tôi chưa?
- Tôi biết nhưng sẽ chưa nói vội! - Mạc Mạc đưa cho tôi một tờ giấy - Sổ sinh tử của anh ta đấy!
- Bạc Minh Vũ? Tên vẫn giữ nguyên sao?
- Chính xác là vậy!
- Nguyên nhân là do bị hạ độc?
- Đúng! Việc này cô phải tự tìm thủ phạm!
- Làm khó cho ta quá! - Tôi nói
- Việc đó là của cô, tôi không can nữa!
Một lần nữa, anh ta lại đi. Tôi thở dài nắm sổ sinh tử rồi cất dưới gối.
Tôi vừa đi ra khỏi cung thì một người phụ nữ nào đó đến nhìn mặt khá quen, Tiêu hiền phi! Chính xác rồi!
- Cô đến đây có chuyện gì không?
- Thần có chuyện muốn nói với nương nương, có thể xin nương nương chút thời gian?
- Ta đang định đến đại điện, có gì nói sau đi!
- Nương nương còn định đến đó sao ạ? -Tiêu hiền phi nói với vẻ khá bất ngờ
- Có chuyện gì sao?
- Các quan hầu đang muốn trừng phạt nương nương đó!
- Tại sao chứ? - Tôi lên giọng
- Tại vì nương nương đã lôi lại vụ án cũ ra, đã vậy lại còn làm cho bệ hạ bị thương nặng ở cánh tay! Mao Hầu và Mao Vị cũng...
Thảo nào mà Tiểu Vũ lại muốn đến đại điện nhanh đến thế, thì ra...
Tôi chạy nhanh tới đại điện, định vào trong thì bị một tên lính ngăn lại:
- Cho ta vào! - Tôi trừng mắt nói
- Nương nương không sợ bị chém đầu sao?
- Ta chết chứ không phải ngươi, mau mở cửa!
Tôi đi vào sau khi tấm cửa lớn mở ra. Mao Hầu, Mao Vị đang mặc một bộ quần áo tù binh, mặt cúi gằm xuống. Tôi chạy vào, đỡ họ dậy rồi nói to:
- Ai muốn phạt thì hãy phạt ta đây này!
- Vy Vy, nàng định làm gì? - Tiểu Vũ đứng dậy khỏi ngai vàng
- Đây là do ta tự nghĩ ra, bày trò rồi tự làm, chẳng qua là Mao Hầu và Mao Vị đi ngang qua giúp ta mà thôi!
- Châu quý phi, là tôi nói với cô, việc này cô không có tội! - Mao Vị nói
- Ta có tội! Tôi là của ta! Muốn phạt cứ nhằm vào ta!
Tôi nói thú thật thì không biết mình đang nói gì, chỉ biết biện minh còn nhưng thứ khác thì tính sau vậy!
Mấy tên quan nhìn nhau rồi bắt đầu lên tiếng:
- Xin bệ hạ trừng phạt quý phi, xá tội cho tể tướng và tướng quân!
- XIN BỆ HẠ!
-....- Tôi cười nhẹ rồi bắt đầu tháo hết trang sức trên người, nói - Bệ hạ hãy trừng phạt ta, ta sẽ chịu!
- ... - Tay Tiểu Vũ nắm thành quyền rồi lại dãn ra - Được! Vậy Châu quý phi sẽ phải ở trong cung cấm 2 tháng để biết thế nào là làm ta bị thương!
Tôi nhếch mép cười rồi đứng lên, quay mặt đi về cung dọn đồ đạc để đi đến cấm cung...
YOU ARE READING
Đây là đâu? Ta là ai?
General FictionMột cô nàng Châu Hiểu Vy tinh nghịch, mạnh dạn, tuy là trẻ mồ côi nhưng chưa bao giờ phiền lòng về chuyện đó....