- Giám đốc Châu! Giám đốc Châu!
- Hả?
Tôi lơ mơ nhìn mọi người. Mọi người đúng là khác thật mà! Không còn phải mặc bộ áo giáp nữa mà ai cũng mặc bộ đồ công sở bình thường!
- Tí nữa... Chủ tịch sẽ về từ Anh thuận lợi nên mọi người sẽ ra đón chào!
- Tôi biết rồi!
tÔi cầm tập tài liệu luôn. Mặt vô cùng thẫn thờ.
- Hổ con! anh ở đâu?
Mao Vị, Mao Hầu, Tiểu Vũ... Tôi nhớ mọi người lắm rồi! Tôi nhớ lắm rồi!
- Lại nhớ Bạc Minh Vũ sao?
- Ừ! - Tôi trả lời cậu hỏi của A Nguyệt!
- Đừng lo! Mọi việc sẽ ổn thôi.
- Không nhớ Mao Hầu sao?
- Nhiều lúc nhớ lắm chứ. Nhiều lần mở mắt ra là cứ ngỡ ở nhà của cung nữ í. Rồi nhiều lúc cứ ngỡ đang mặc bộ y phục kia! Giờ nhớ lại.. đúng là buồn!
- Chút nữa chủ tịch về... chị đón nhé! Tớ... mệt lắm! Tớ muốn ngủ một lát thôi!
- Vậy về đi! Để tài liệu chị quản cho!
.... 1 tuần sau đó...
- Tất cả người trong công ty nghe đây! Vào chủ nhật tuần này, công ty chúng ta sẽ đi chơi ở một cung điện thời nhà Tống, vua Bạc. Tất cả mọi người sắp đồ chuẩn bị nha!
- Định đi không? - A Nguyệt hỏi tôi
- Có chứ! Phải đến thăm cung trước đây mình ở chứ!
..Chủ nhât đó...
- Đây là nơi Châu quý phi từng sinh sống trước khi biến mất. Có ai biết trong này có gì không ạ?
- Có một chiếc giường, 200 bộ váy, 20 bộ chăn, một quyển sổ mang tên sổ sinh tử!
-oa! Kiên thức thật sâu rộng Châu Hiểu Vy!
- Tôi từng sống ở đây mà! - Tôi thất thần nói rồi đi!
- Hả?
- tôi đi ra Tứ mệnh điện đây ha!
Tôi và A Nguyệt ra Tứ mệnh điện rồi đứng ở đó một lúc nhìn mọi thứ, khi có người đne thì di chuyển sang chỗ khác.
tôi đi thăm mọi thứ từng có bước chân của tôi, mọi thứ, kể cả nơi mà tên phó tể tướng kia bị trừng phạt và đi cả nơi... mà... Tiểu Vũ bị giết.
Tôi trách mình đã không cản kịp tên chó chết kia để Tiểu Vũ ra đi. Hổ con! Anh có đang ở nơi này không?
Toi khuỵu xuống thì được A Nguyệt đỡ dậy. Cô ấy nói:
- Bình tĩnh chút đi! Tiểu Vũ chết đâu phải lỗi của em.
- Giá lúc đó! Ta nhớ lại quyển sổ sinh tử sớm hơn thì anh đã không ra đi rồi! Hhuhu...
Hổ con chết rồi! Lúc tôi đi, đó chỉ là hình bóng của hắn thôi! May mà... tên sứ giả cho tôi gặp hắn lần cuối,...
... Đến tối....
tôi đi dạo quanh cung điện này thì phát hiện ra có bóng người đang đứng ở trước cửa tẩm cung Hổ con. Tôi liền nói:
-- Ai đó!
-...
- Ngươi không nói.. ta chém đầu ngươi..
- Châu quý phi! Ta không nghĩ cô lại có thể chém đầu ta đâu!
- Phó...phó tể tướng!
Tôi lùi lại định chạy đi nhưng bị hắn ta nhanh chân chạy tới bắt lại và bóp cổ.
- Nếu không phải vì mày thì tao đã trở thành vua của nước này rồi!
- Ngươi là đố dơ bẩn! - Tôi nói
- Bây giờ, tao là chủ tịch của công ty khác rồi nhưng vẫn chưa quên được món thù này nên đến đây trả.
- Đồ chó chết!
Tôi dần mất ý thức vì cú bóp cổ quá mạnh.. nhưng dường như có ai đã cứu tôi rồi.
- Mao Vị, cô mau xử lý hắn. Mao Hầu, gọi cứu thương. Vy Vy! Ta là Tiểu Vũ đây!
- Hổ ...con!
Hình như đó là mơ thì phải.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy thì lập tức hỏi A Nguyệt, người đang túc trực bên tôi:
- A Nguyệt! Là Hổ con cứu..!
- Ai yaa! Được rồi được rồi!
- Xuất viện mau!
- Hả!?
- Mau lên!
- ừ ừ!
- Tớ biết anh ấy ở đâu rồi!
- Hả? - A Nguyệt giật mình liên tục.
...
Chúng tôi đến tòa nhà cao nhất thành phố này. Tôi lên trên đó rồi tìm xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả.. tôi đoán sai? Vậy anh đang ở đâu?
- Hổ con! - Tôi nói trong nước mắt - anh đang ở đâu?
- Châu quý phi, nàng không thể tìm ở chỗ dễ tìm à?
tôi quay đầu lại.
Hổ con! tôi chạy đến rồi ôm anh ấy thật chặt rồi nói:
- Sao anh... chủ tịch Bạc minh Vũ?
- Là anh!
- Anh tồi lắm!
- Anh tồi! Xin lỗi em!
- ANh cút đi! - Tôi nói trong nước mắt hạnh phúc..
...
- Vậy anh nhớ hết?
- ừ!
- Việc đến đây cũng là sắp đặt?
- Đúng!
- Đồ lưu manh!
- Giờ em là phu nhân tập đoàn hộ anh được không?
-.. Chẳng ai tỏ tình như anh cả!
- Đây là ép hôn! Chứ không tỏ tình!
-... Hừ!
Tôi chủ động hôn anh.. Từ giờ... tôi lại được sống cùng anh rồi...
YOU ARE READING
Đây là đâu? Ta là ai?
General FictionMột cô nàng Châu Hiểu Vy tinh nghịch, mạnh dạn, tuy là trẻ mồ côi nhưng chưa bao giờ phiền lòng về chuyện đó....