Tiểu Vũ khi đang nhìn tôi với ánh mắt đầy ý cười, thì mắt tôi luôn hướng về một kẻ đứng lấp ló ở đằng sau cánh cổng đình.Dường như đó là một người có sức mạnh bí ẩn như mọi người thường nói, sứ giả địa ngục à?
Tôi ghét nhất là kiểu lấp ló như thế nên đành phải cướp lấy cung tên ở lính bên cạnh, bắn một phát ra đó. Tên đó không tránh được nhưng mũi tên cũng không bị trúng vào. Tôi hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt đi.
- Nàng sao vậy?
- Không! Chỉ là ta rất thích bắn cung mà nhìn thấy cung thì ta không thể nào không động vào được! Ngươi có thể... thứ cho ta được không?
- Không sao! Nghe nàng nói thế, ta cảm thấy thật vui.
- Vì sao?
- Có nàng, ta sẽ được bảo vệ!
Này, tên vua ơi, ta thường nghe là rất vui vì anh có thể bảo vệ cho em chứ không phải là em có thể bảo vệ cho anh đâu!
- Được rồi! Mai ta sẽ đi săn trong rừng! Nàng chuẩn bị đi!
- Ừ!
...Một ngày sau đó....
Khi tôi đang vui vẻ đi đến đại điện thì Tiểu Vũ đi ra, nhìn lướt tôi một lượt rồi nói:
- Xin lỗi nàng. Đại Tống đang có chuyện nên ta không đi được! Nàng cứ đi một mình đi, chiều nay ta sẽ tới.
- Có chuyện sao? Được rồi! - Tôi buồn bã nói - Đi thôi A Nguyệt!
Tôi đi kiệu đến khu rừng đó, mặt không khỏi thất thần. A Nguyệt đang đứng bên ngoài vì nô tỳ không được vào kiệu.
- Dừng kiệu! -- tôi hô - A Nguyệt, mau lên đây đi!
- Nô tỳ không được phép lên, cậu biết luật này mà!
- Ta cho! Ai cấm cản sẽ bị ta chém!
Thấy tôi không được ổn, đương nhiên A Nguyệt phải lên.
- Có chuyện gì à?
- Cậu có thấy tên Tiểu Vũ này thật quá quắt không?
- Chẳng lẽ vì không đi cùng cậu nên cậu giận sao?
- Đúng!
- Vậy đây chính là một minh chứng cho việc cậu yêu Tiểu Vũ nhé!
- Minh chứng gì chứ! Tớ đang điên tiết đây này! - Vừa nói xong, kiệu bống rung rung - Chuyện gì vậy?
- Nương nương, ngươi mau ngồi yên trong đó, không được mở cửa ra ngoài!
- Có chuyện gì?
- Thích khách đó! - A Nguyệt mặt tái đi, nói
- Thích khách?
- Đúng! Đi qua con đường này đã 2 lần rồi! Đều gặp thích khách!
- Sao không phong tỏa chứ? - Tôi nói - Chúng ta đều biết võ, sao không...
- Thích khách có kiếm, ta sẽ không địch được!
- Kiếm? Đơn giản mà!
Tôi đương nhiên phải đi ra! Nhưng vì chiếc váy quá rườm rà nên không đi nổi, tôi đành phải xé mảnh dưới của váy.
Thích khách gồm có 10 tên. Tên chủ đạo là 2 tên đứng giữa. Tôi không ngại ngần, nhanh chóng lấy kiếm ra.
- Nương nương, người mau vào đi!
- Ta không thuộc dạng há miệng chờ các ngươi giải quyết!
Nhưng chưa nói xong để các ngươi giải quyết, tôi lập tức thấy một chiếc cung tên vụt qua, bắn trúng 2 tên chủ đạo.
- Tôi cũng không muốn chờ sẵn!
- Được! Tiến lên thôi!
Động vào đao kiếm là động vào mùi máu tanh. Tôi thực sự sợ mấy cái mùi máu me đó, nhưng lúc cần phải lấy dũng cảm ra chứ!
Được xong 10 tên thì khoảng 20 tên nữa lại tới. Tôi thực sự lả vì chiếc kiếm này khá nặng so với sức của tôi. Khi chỉ còn đúng 2 tên nữa, thì 20 tên nữa lại ra. Mọi người ơi, nguồn người của chúng tôi thực sự khan hiếm mà!
Sức tôi khá dai nhưng cũng không trụ nổi nữa, khuỵu chân xuống. Thích khách ở đắng sau dần có cơ hội, chém lén một đòn nhưng may tôi vẫn chuồn được nên chỉ bị thương nhẹ ở bắp tay.
Cuối cùng, anh hùng cũng tới đây rồi! Tiểu Vũ đã tới. Tôi mất dần ý thức, chỉ biết nhắm mắt lại.
- Nàng ấy có sao không?
Một giọng nói vô cùng êm tai ngay gần tôi. Tôi nghĩ, tôi đang mơ thì phải?
- Quý phi nương nương không có gì nghiêm trọng, chỉ là mất sức và bị thương ở cánh tay.
- Được rồi! Gọi cho ta Mao Hầu vào đây!
- Vâng thưa bệ hạ!
Tôi không thể tỉnh nổi vì hai mí mắt cứ như bị dính keo vậy!
- Hoàng thượng cho truyền thần vào?
- Chuyện là thế nào? Sao quý phi lại bị thương?
- Thưa bệ hạ, vốn mấy tên thích khách nhìn thấy kiệu, ra muốn đoạt kiệu và người trong kiệu. Thần đã nói với quý phi ngồi trong kiệu nhưng ... bệ hạ biết rồi đấy! Nương nương nhất định ra. Nhưng vì số địch ngày càng tăng lên, sức quý phi yếu nên không địch nổi!
- Ta nói các ngươi đi để bảo vệ cho nàng ấy, vậy mà nàng ấy bị thương, ngươi khong bị một chút nào! Ngươi định giỡn với ta đó sao?
- Thưa bệ hạ! Thần nhận sai! Xin bệ hạ trách phạt.
- Ta... không..... muốn..... phạt!
Tôi nói ra mấy tiếng khô khốc. Tiểu Vũ quay sang phía tôi, giật mình rồi hỏi:
- Nàng tỉnh rồi?
- Ta tỉnh rồi!
- Thấy trong người ra sao?
- Ta thấy vẫn khỏe lắm! - Tôi nói rồi ngồi dậy - Tiểu Vũ, người đó cũng có công trong việc bảo vệ ta! Đừng trách phạt hắn! Là ta tự xuống kiệu!
- Nàng mới tỉnh, đừng để những việc này làm đau đầu!
- Ta chỉ muốn nói thế mà thôi! Không có ý khác! - Tôi nằm xuống tiếp
- Được rồi! Mao Hầu, ngươi ra đi!
- Thần xin lui!
Mao Hầu lui xong, tôi gượng cười nhìn Tiểu Vũ. Mặt tôi trắng bệch nhưng nụ cười có khi sẽ bớt được phần nào.
Nhớ lại cuộc nói chuyện của tôi với sứ giả địa ngục trong mơ, nụ cười của tôi thật cứng ngắc...!
YOU ARE READING
Đây là đâu? Ta là ai?
General FictionMột cô nàng Châu Hiểu Vy tinh nghịch, mạnh dạn, tuy là trẻ mồ côi nhưng chưa bao giờ phiền lòng về chuyện đó....