Chap 37: Nguôi ngoai

3.8K 161 18
                                    

Tặng Alicon Alberona bạn tui
—————————————————-
Tại hầm giam của Black Diamond

- A, mỏi quá. Nii-san, tại sao chúng ta lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra ư?- Venus mệt mỏi ngồi dậy

- Chắc chúng ta lại bị như thế nữa rồi- Mars

- Và lần này, có vẻ khác hẳn các lần trước nhỉ nii-san

- Ừ. Anh chỉ lo lắng liệu mọi người, lần này có bị làm sao hay không?

- Em mong là không

- Đừng lo, không có ai chết cả đâu. Chỉ là bị thương khá nặng thôi

- Lần này các cậu gây ra chuyện lớn và cực kì động trời rồi đấy

Từ một góc tối, một giọng nói lo lắng xen lẫn tức giận vang lên. Còn giọng nói kia, nó cũng khá là đáng sợ. Khi nghe lần đầu khó có thể nhận ra được. Nhưng nếu tính theo phép loại trừ thì họ có thể biết là Pluto và Acnologia. Thật ra họ tuy bị khống chế nhưng vẫn nhìn thấy hết tất cả mọi chuyện mình gây ra một cách mơ hồ, chỉ là không có cách nào để dừng hành động của mình thôi

- Là Pluto và Acnologia phải không?

- Ừ, là bọn tôi

- Lucy và Neptune đâu?

- Lucy làm đồ ăn cho mấy cậu còn Neptune đi pha chế thuốc rồi

- Thế tại sao hai người lại ở đây

- Hai người biết mà, bọn tôi không được vào bếp cũng không được vào phòng chế thuốc

- Ừ, quả nhiên

- Có thể kể cho bọn tôi chuyện gì đã xảy ra tối qua hay không?

- Được. Tôi cũng đang định thế

Pluto liền mở cửa phòng giam của cả hai và hai người tiến vào phía bên trong

- Thật may mắn là Gray đến gọi Lucy kịp thời, không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa...

Acnologia và Pluto đã kể lại tất tần tật mọi thứ cho Venus và Mars. Thật ra sau khi khống chế được hai người họ, Lucy đã bảo ba người còn lại cùng vác tất cả mọi người đến Lamia Scale

Flashback
Lucy đạp thẳng cửa hội Lamia Scale (nhưng may là không vỡ)

- Là Lucy Heartfilia từ Black Diamond, có chuyện gì sao?

- Có Chelia ở đây không?

- Không, cô bé đi làm nhiệm vụ rồi. Một lát nữa là về rồi

- Chết tiệt. Vậy có Lyon ở đây không?

- Có anh ở đây, có chuyện gì sao Lucy?

- Neptune, anh và Lyon dùng băng để cầm máu mọi người lại. Tôi sẽ chữa trị cho họ. Lyon, lát nữa em sẽ kể sau

Lát sau, Chelia về...

End flash back

- Mọi chuyện là như vậy đấy

- Tất cả, tất cả là lỗi của bọn tôi

- Không phỉa lỗi của các anh đâu

Lucy từ từ bước đến, trên tay cầm một nồi cháo

- Hai người ra ngoài đi

Lucy sau khi đuổi hay người kia đi liền đi đến chỗ hai người ngồi. Cô cầm trên tay muỗng cháo và đút cho họ ăn (như mẹ chăm con vậy)

- Hai anh ăn đi cho mau khoẻ

- Xin lỗi Lucy, là lỗi của bọn anh. Anh không dám nhìn mặt em nữa

- Anh còn hối lỗi chuyện đó à? Em bảo rồi, đó không phải lỗi của anh và em đã hứa sẽ giúp hai anh mà

- Nhưng mà,...

- Suỵt, đừng nói gì hết, để em kể cho anh nghe một câu truyện nhé. Nó có thể sẽ giúp hai anh thấy đỡ hơn đó

- Được thôi

- Ngày xưa, ở một làng nhỏ có một gia đình vô cùng ấm cúng. Hai bố mẹ nhà đó có hai người con, một trai một gái. Hai anh em luôn chơi đùa với nhau rất là vui vẻ. Nhưng rồi đến một hôm, người anh đã vô tình biến mất khi hai anh em đang chơi trốn tìm. Người em đã tìm mãi, tìm mãi mà vẫn không thấy đâu. Cô bé tưởng người anh đang trêu cô bé nên đã về mách bố mẹ nhưng khi cả ba cùng tìm, cũng không thấy bóng dáng người anh. Người anh đã biến mất hoàn toàn, không một chút dấu vết

Kể xong, Lucy ngừng lại một lúc rồi kể tiếp

- Sau khi điều tra, hoá ra người anh đó đã bị kẻ thù của nhà đó bắt cóc một cách vô cùng bí mật. Bọn chúng đã lợi dụng tâm lí của cô bé đang tưởng anh trốn mình. Và gia đình đó là Heartfilia. Còn bên kia là Dreyar. Mối thù bắt đầu từ thời của Ivan Dreyar và Jude Heartfilia đề tranh giành Layla, và Jude đã thắng

- Khoan đã, Heartfilia là họ em mà. Còn cái họ Dreyar nghe quen quen

- Đúng, đó là câu chuyện của chính mình em. Layla và Jude chính là bố mẹ em. Người anh đó có mái tóc màu vàng và có một vết sẹo hình tia chớp ở mắt bên phải

- Này, đó chẳng phải là Laxus hay sao?

- Các anh có thể sẽ rất bất ngờ nhưng thực sự Laxus chính là anh em. Tên thật của anh ấy chính là Laxus Heartfilia. Anh ấy chính là anh ruột của em

- Nhưng như vậy chẳng phải Siscon (anh trai yêu em gái) sao?

- Nghĩa là gì?

- Thôi, em không cần biết đâu

- Từ đó, em muốn nói cho hai anh biết rằng nếu một thứ đã mất đi, có thể chúng ta vẫn có thể tìm lại đi, chỉ tuỳ thuộc vào thời gian. Vì vậy, mấy anh đừng quá hối lỗi vì hành động của mình, chắc chắn họ sẽ thông cảm cho anh thôi

- Cảm ơn em rất nhiều

- Không có gì đâu, đó là điều em cần làm với bạn mình mà

- Bạn sao?

- Ừ, các anh là những người bạn của em mà

Bỗng dưng, họ có cảm giác nhói đằng sau lưng, sau đó, những hạt bụi sau lưng họ xuất hiện và biến mất

- Cáu gì vậy?

- Lời nguyền đấy

- Em biết không Lucy, ngày xưa anh có một thứ muốn đi tìm. Nhưng bây giờ, nó lại ở ngay trước mắt anh rồi

- Cảm ơn các anh- Lucy ngẹn ngào nói

Tại một nơi nào đó

- Ba người bỏ rơi chúng tôi à- Bát cháo và viên thuốc

(Lucy harem) Fairy tail không còn là nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ