/fanfiction/ dụng hậu |daddy| - Ngân Y

86 15 33
                                    

Tên truyện: |dụng hậu| daddy

Tác giả: Ngân Y dpngany

Thể loại: bl, fanfiction, u23

Tình trạng: on-going

Số chương review: 6

món quá sinh nhật bé nhỏ dành cho người yêu thương đoàn văn hậu.

---

Quào, đầu tiên cậu làm tớ ấn tượng với cái tên "|dụng hậu| daddy" rồi, bây giờ cậu lại định mê hoặc tớ lần nữa với cái summary sao?

Đầu tiên phải nói đến cái motif, vì tớ thực sự ấn tượng với nó, trong tất cả các truyện tớ đã đọc trong hơn một năm trên Wattpad, đây là motif duy nhất tớ chưa từng nhìn qua, một sự mới lạ tuyệt vời.

Bé con là của hắn, là vật sở hửu của hắn, là tiểu tình nhân bé bỏng của hắn, là cây thuốc phiện làm hắn mê đắm. Là quá khứ. Bé con nhu nhược, bé con không thể ngăn hắn gặp cậu. Cậu không phải của hắn, cậu khác bé con, cậu không nhu nhược, cậu là một thằng trai bao lẳng lơ bé bỏng, là gói ma túy làm hắn chẳng thể dứt. Hắn muốn cậu, nhưng hắn sẽ không bỏ qua cho bé con.

Đó, cậu thấy chưa? Nó thực sự mới lạ, và trong nội dung của cậu, tớ không thể tìm thấy điểm trừ nào cả.

Nó rất đặc biệt, thật đấy, chưa nói đến hành văn hay gì khác, chỉ xét về nội dung thôi, đây đã được xếp vào hàng nên đọc rồi. Motif của dụng hậu như tổ hợp của bé con và cậu ấy, thuốc phiện và ma túy trộn lại với nhau ấy, chỉ khác là đương nhiên đọc truyện này chả có gì không tốt trong mắt chúng ta cả (không tốt là bố mẹ nghĩ thế ấy), nó lỗi cuốn đến mức làm người ta cứ như bị cuốn vào trong một giấc mộng, một phần là nhờ hành văn, nhưng nếu không có cốt truyện mời gọi của cậu, thì bản nhạc này cũng không thể hình thành được, nó cứ làm người ta ấn tiếp mãi cho đến khi hết truyện rồi nuối tiếc, lúc đó mới hoàn toàn thoát ra khỏi mộng mị được. Nội dung nếu cho điểm thì tớ cho 9/10, 1 điểm cậu để rơi vì cậu sáng tạo như vậy rồi, có thể nghĩ ra một câu truyện mới lạ và đặc biệt như thế rồi, thì làm nó tốt hơn nữa tớ chắc chắn là có thể, chỉ tiếc là truyện này thì không thôi.

À còn một lỗi nữa, lỗi này thì hơi bị không vừa một chút: tớ thấy cậu tả khá nhiều, vậy là rất không được à nha, khôn lỏi là xấu lắm, qua truyện của cậu, ai cũng có thể chắc chắn cậu miêu tả rất tốt, eo ơi, cứ đọc hết cái chương một và chương 6 lúc cậu tả bé con và cậu là biết, tốt đến mức làm người tag ghen không bằng, quá tinh tế. Nhưng không biết có phải cậu phát triển phần tả vượt qua tất cả mọi thứ rồi không mà tớ chưa thấy được phần kể của cậu nhỉ? Ừ thì đúng là có thật, nhưng ngoại trừ cách cậu tả ra thì tớ không thể nhớ rõ cách cậu kể dư lào cả. Nói chung, phần tả của cậu đã át hết phần kể rồi, cách cậu tả đã sớm vượt xa đẳng cấp của phần kể, lạc quan mà nói thì nó đủ tốt để làm người ta không để ý hay là lãng quên phần kể, nhưng dối mình lừa người như vậy là không hay nha, cậu phải cân bằng hơn phần kể với phần tả, thực ra cậu tả đã rất tốt rồi, nhưng trước đây cậu để tâm đến nó quá, trong khi rõ ràng cậu có thể làm cũng tốt không kém ở phần kể nữa mà, nhỉ?

rest; reviewNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ