Chương 3.2: Xin lỗi...

1.3K 111 18
                                    

- Mày xong rồi chứ?

- ...Ừm.

Tôi đứng dậy, phủi phủi cát bụi và vài cái lá già trên chiếc quần đen đã sờn và cùng Jeff trèo lên chiếc xe máy. Tôi cũng biết Jeff được kha khá lâu rồi, và thường thì em ấy sẽ không bao giờ tự động trả lại cái mặt nạ cho tôi, trừ khi Slender dùng các xúc tu trói chân tay em lại và bắt em phải đưa nó lại cho tôi ngay lập tức... Vậy tại sao lần này lại?...

Tôi quay đầu lại để nhìn cái xác Jane. Jane bị đấm vào hai mắt và bụng nên hiện giờ cô ta đang bất tỉnh. Tôi linh cảm rằng cô ta sẽ không buông tha cho chúng tôi một cách dễ dàng như vậy... Không thể n-

- Nhanh lên đi Việt quất, chúng ta sẽ chậm trễ vì sự lề mề của mày mất.

- Ừ- Ừm và đừng có gọi tao bằng cái tên kì cục đó.

- Thế ai đã cứu mạng cưng vậy~?

Tôi khởi động xe và bắt đầu lái. Hình như sự tội lỗi đang dần lấp đầy con tim tôi... dù tôi cũng chẳng biết cái thứ cảm xúc đó từ đâu chui ra. Tôi cảm thấy nhẽ ra tôi không nên mắng Jeff. Tôi cũng cảm thấy khá vui khi biết rằng Jeff đã học được cái cảm xúc gọi là, ừm, đi chơi... với... một người bạn? Chúng tôi đã là bạn chưa ấy nhỉ? Tôi không chắc nữa nhưng mong là vậy. Nhưng trước hết là tôi sẽ phải xin lỗi Jeff-cục-cưng ngay bây giờ, nếu không mèo nhỏ sẽ còn lâu mới hết giận.

Nhưng nên nói gì bây giờ? Hay là cứ ôm em ấy thật chặt và làm như chưa có gì xảy ra? Và trong lúc đó mình sẽ lén ăn chút đậu hủ...

KHÔNG, không không không, bây giờ không phải lúc để trí tưởng tượng biến thái của bản thân bay cao bay xa!!! Không phải lúc để nghĩ về chuyện đó đâu Jack à. Mày cần phải lựa thời đ-

- Jack nè...

- Huh, g-gì vậy?

- Tao x-xi... Ummmm nói thế nào bây giờ nhỉ...

Em ấy đang xin lỗi tôi ư? Không, tôi mới là người phải xin lỗi mới đúng. Nhưng nếu mà tôi không nhanh chóng hành động thì chắc chắn là Jeff sẽ bỏ cuộc vì mãi mà chẳng nói lên được một câu mất, và khoảng cách giữa chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng không dừng lại.

- T-tao... ừm... tao...

Tôi bất ngờ dừng xe lại khiến Jeff giật mình mà va thẳng đầu vào cái mũ bảo hiểm của tôi.

- OH FUCK!!! JACK MÀY ĐANG LÀM CÁI L-

- Tao xin lỗi.

- Mày biết điều đấy con giai, mày vừa khiến tao có một cục u to tướng tr-

- Tao không xin lỗi vì chuyện đó, tao xin lỗi vì đã nổi giận với mày, ngay sau lúc Slender rời đi.

- ...Hả?

- Tao cảm thấy rằng đáng lẽ ra tao không nên làm vậy, và cũng bởi vì mày đã đưa ra ý kiến thú vị đó... Tao cuối cùng cũng biết thế nào là niềm vui... và tao cảm thấy... hổ thẹn khi đã nói mày như vậy.

- Ồ... thật ra tao-

- Và tao đồng ý cho mày đi ''quẩy'' vào tối nay. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ phải dừng lại để đổ thêm xăng vào xe và di chuyển thêm tầm khoảng... 1 tiếng nữa, sau đó chúng ta sẽ dừng chân tại một ngôi làng hẻo lánh gần đây. Tao cũng cần thêm...''một số thứ''...

- Thật sao?! Mày không đùa tao chứ?! Nhưng không phải thế sẽ khiến chúng ta bị chậm lại à?

- Có đấy, nhưng nếu cả 2 đứa có thể dậy sớm vào ngày mai, ý tao là...

- Đừng lo! Tao hứa tao sẽ dậy sớm! - Jeff vui sướng hét lên.

Tôi khẽ thở dài vì tôi biết rằng dù tôi có bỏ em ấy ở lại đây, hay bầu trời bắt đầu sập xuống và ngày tận thế diễn ra, hay là Sexual Offender Man đến và 419 với Jeff thì em ấy vẫn không thể nào dậy sớm được... Như có lần Ticci Toby bị Jeff đấm một quả vào mặt trong khi em ấy vẫn còn ĐANG ngủ. Thật may vì Toby không thể cảm nhận được mấy cái thứ kiểu đau đớn được nữa. Jeff thường dùng Toby làm hố xả mấy cơn tức giận vì lí do đó.

Chúng tôi tạm nghỉ tại một trạm xăng nhỏ giữa rừng cây trùng trùng điệp điệp. Nói thật thì đây là một nơi vô cùng lí tưởng để ám sát một ai đó.Ở đó trống không và chỉ có khoảng 4 chiếc xe ô tô đang đậu tại bãi đỗ xe.

Sau khi đổ đầy xăng vào trong xe, tôi réo gọi tên Jeff thì thấy trên tay em là một đống snack cùng đồ uống, mỗi bước chân của em là một thứ nào đó lại rơi xuống, trải thành một hàng dài từ cái tiệm tạp hoá gần đó đến chỗ chúng tôi. Tôi thề... em ấy dễ thương lắm luôn ý~~~

- Mày đang làm gì vậy?

- Bắt đầu lái xe đi HAHAHAHAHAHAHAHA~!

- Jeff, lần này mày lại gây ra rắc rối gì nữa đây?

- Tao nhớ ra tao đã bỏ quên tiền ở nhà nên tao đã giết vài đứ-

- S-Sao mày có thể không biết rằng mày đã để tiền ở nhà chứ!? Nhanh chóng di chuyển thôi h-

Chúng tôi nghe thấy tiếng cửa bật mở và cùng quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc nâu dài với chiếc áo khoác xanh nõn chuối và váy hường ngắn ở dưới, trên tay bà ta là một đứa trẻ tầm vài tháng tuổi.Và bà ta đang kinh hãi nhìn về phía chúng tôi.

- Chạy thôi... không thể để bất cứ ai thấy được ngoại hình của 2 ta được. - Tôi chán nản.

- Được thôi. Vậy mày có muốn ăn thử c-

Jeff bị ngắt lời bởi tiếng hét của con ả đó. Tôi thề là bà ta hét to đến thủng cả màng nhĩ, đã thế tiếng hét còn chói tai nữa, cứ như là tiếng móng tay cào vào bảng đen ấy. Jeff chạy hết tốc lực về phía bà ta... và nói thẳng là em ấy mất không đầy 5 giây để xuất hiện trước khuôn mặt kinh hoàng đó. Jeff đâm vào bà ta liên tục, vừa đâm vừa hét ''GO TO SLEEP!!!''.

Sau khi bà ta trở nên mềm oặt trên tay, Jeff vứt bà xuống đất, quay sang đứa bé bên cạnh. Tôi đứng đó, chờ đợi giây phút con dao dính đầy máu tươi của em đâm thẳng vào trái tim thằng bé con đang rớt dãi đầy mặt kia, kết thúc cuộc đời vài tháng tuổi của nó. Nhưng không, em ấy chỉ đứng đó, đôi mắt ghim chặt lên người tôi.

''Jeff?''. Cái áo khoác xanh dương mà em mặc thấm đẫm máu.

TBC.

Haha t thi điểm cao lắm nè~~~ Chả bù cho ai đó hihi (☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎

Lạy trúa trên kout (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)
- Whysjidy-

(Trans) (EJ x Jeff) Black TearsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ