..Ở chap trước, Lâm Tử nhà ta cũng yên bề dưỡng sức. Chú Bình cùng đám bạn thân của nó chung tay góp sức tạo nên buổi tiệc nhỏ ăn mừng nó ra viện.
Tất cả đều có mặt đầy đủ, Cổ Lực Quân đúng lúc xuất hiện.
Cô nàng Mạc Hiểu Tinh bận rộn phụ cắt rau còn Du Vỹ Tường bỗng giỏi đột xuất biết nấu ăn trụng mì. Phần cặp đôi Lưu Trinh coi ra náo nhiệt phết, họ vừa cắt phomat vừa nghịch giỡn.
Cả hội xúm xít chỉ có mình Lâm Tử què là định cư có 1 chỗ buồn gần chết, nó quơ cây nạn cố bước đi ra ngoài xem tình hình chiến sự, người ba chân như nó đi khó khăn vô cùng, sụt sịt tới cửa nó dừng lại nghỉ lấy sức đi tiếp.
Dăm ba được vài bước thì ra đến gần cầu thang bất chợt gã Cổ Huyết phía sau đi tới trông thấy nhanh nhảu đỡ nó giúp một tay dìu nó lại ghế ngồi.
Bụng nó ngờ vực:
"Thằng cha này dạo này sao tốt bụng lạ thường? Ái chà chà, mình ngửi được mùi mờ ám quanh đây! "
Nó có hay những suy luận bóc mùi thám tử đã bị tên Cổ Huyết đọc thấu tâm can nó.
Hắn ta nở nụ cười nham hiểm đặt mông ngồi cạnh ghẹo: " Phải chăng có người nghi ngờ lòng tốt của tôi thì phải há?"
Nó chột dạ: " Chết cha, lẽ nào hắn đọc được mình đang nói xấu hắn? Tên này quả nhiên nguy hiểm! "
Lâm Tử nó mắt ẩn hiện hàm ý móc họng:
" Anh cũng đa nghi quá nhỉ? Nếu không có lửa làm sao có khói, muốn người ta không nghi ngờ thì ai mượn chôm quyển truyện khư khư không trả... Hứ! "
Cổ Huyết bị nó xỏ xiên giận xanh mặt bào chữa:
" CÔ...Cô thật là..... tôi có lòng tốt chăm sóc cô mấy hôm cô nằm viện, có công cứu cô nếu không bây giờ cô đã là cô hồn dã quỷ rồi còn già mồm xỏ lá tôi. "
Nó nghe hắn thanh minh hết sức sốc:
" What's? Anh nói gì? Chính anh chăm sóc tôi á? À mà khoan! Anh nói gì mà có công cứu tôi là sao? "
Tên Cổ Huyết nghe tới đây lượn lờ đáp:
" Uhm...thì... cô không cần biết! Không nói với cô nữa, tôi xuống bếp đây! "
Hắn ta dứt câu tìm đường lui xuống bếp, nó sửng sốt lần đầu tiên thấy hắn lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.
" Tên này bữa nay làm sao vậy kà? "
Hoàn tất công cuộc nấu nướng, các món được bày trí hấp dẫn thơm lừng.
Cả bọn cùng chú Bình ngồi vào bàn, nó xung phong gấp thức ăn bỏ vào chén chú Bình:
" Ăn đi chú, món này bổ nhứt nách luôn! "🍤
Nghe câu quảng cáo mà cả bàn mém sặc, chú Bình cười khà khà mắng yêu nó:
" Kha..kha.kha, con bé này! Cứ thế biết bao giờ giờ có bạn trai đây?"
Lâm Tử xụi lơ khi nghe nhắc bạn trai lơ đễnh nói:
" Chú ơi! Chuyện này chú đi hỏi ông trời đó, chứ con thấy số con là vô vọng rồi. "
Hiểu Tinh giơ tay ý kiến: Cho con phát biểu đôi lời, Lâm Tử à, chú nói phải ó, cậu cứ cà lơ phất phơ như vậy làm sao con trai nó thích chứ? "
Tiếp theo tới Lưu Trinh can thiệp:
" À sao cậu không để ý xem quanh cậu có chàng nào thầm thương trộm nhớ không? "
Tôi nghĩ, thân cô ta số định cô độc suốt đời, trên thế gian này làm gì có ai thích thể loại như cô ta, trừ phi hắn không phải con người!"_Du Vỹ Tường phát ngôn châm biếm.
Câu nói cậu ta vừa phát ra bị nó táp lại ngay lập tức: " Này! Muốn ăn thì câm mồm lại mà nhai, đúng là " Miệng chó không mọc được ngà voi "Xí..Hừm! "
_ Thôi thôi, cho tui xin! Trời đang mưa coi chừng thiên lôi giáng cho một phát bây giờ!". Cổ Lực Quân vẫy tay chấm dứt cuộc xung đột.
Lập Tuyên bây giờ mới lên tiếng: " Có ai muốn uống vài ngụm rượu không? Tôi có mang chai 1967 nè, thử xem!"
Tám người tranh luận sôi nổi trên bàn tiệc, Lâm Tử vừa hớp được vài ngụm đột nhiên bị gã kia ngăn cản:
" Uống nhiêu đủ rồi, mới xuất viện còn chưa lành hẳn, để tôi uống thay cho!"
Nó ức chế: " Nè, mặc kệ tôi, có nhiêu nhằm nhò gì. "
Nó giựt ly lại uống ực ực vô tình khiến cho ai đó bực mình.Chú Bình đã hết độ phân giải vào phòng ngủ mất tiêu, bỏ lại bọn trẻ lao nhao như bãi chiến trường.
Hiểu Tinh cũng không còn trụ nỗi gục tại bàn, Du Vỹ Tường càng say hơn ngã bẹp dưới sàn nói sảng. Lưu Trinh đã thì đi tolet xong mắt nhắm mắt mắt mở lao lên sô pha nằm ngất ngư đè bẹp Lập Tuyên đang say xưa trên đó.
Giờ này chỉ còn mỗi tên Cổ Huyết chả hơn gì bọn nó, xỉn quất cần câu úp mặt xuống bàn.
Về đích cuối cùng chính là tác giả, nó chỉ hơi sần sần lia mắt dòm ngó từng người.
Nó vẫn còn chút tỉnh táo nhân lúc tên Cổ Huyết bất động, nó mò mẫm rà soát khắp người hắn ta nhầm tìm kiếm quyển truyện của mình.
Tay nó đương thò vào bên trong chiếc áo khoác to rộng ấy thì..... bất thình lình hắn nhúc nhích ngẩng mặt lên quay sang nhìn nó.
Tim nó đứng trân đập không nổi nữa hệt như kẻ trộm bị bắt quả tang mắt chớp liên hồi định quay đầu rút lui.
Tức thì bị bàn tay hắn tóm gọn lại hắn thẩm tra:
" Hề, cô gan quá nhỉ? Dám xàm sở mỹ nam như tôi à? "
Nó cười gượng: " Hề hề, T...tôi có thèm xàm sở anh đâu, chỉ chỉ.. là muốn tìm đồ của tôi thôi mà!"
"Muốn chuồn à? Hừ hừ, đâu có dễ!"_Hắn giữ chặt tay nó, mặt áp sát đôi mắt đăm đăm nhìn nó cười hiểm.
Nó tuy mặt tái xanh nhưng vẫn rất hung dữ liếc nửa con ngươi: " Anh đừng tưởng tôi sợ anh, chẳng qua chưa có cơ hội lấy lại món đồ của tôi thôi. "
" Vậy cô còn nhớ giấc mơ ở trong bệnh viện không? Không lẽ cô quên người nào trong mơ đã hướng dẫn cô ra ngoài sao? "_Gã ta gợi ý.
Tác giả chị ấy vô cùng bàng hoàng vì những lời hắn thốt ra: "Giấc mơ chỉ có mình biết chưa từng kể bất kì ai. Tại sao hắn lại biết? "
Cổ Huyết chân nhân nói tiếp: " Người có răng quỷ, mắt đỏ đó chính là tôi. Kakaka!"
Nó choáng váng khi nghe chính miệng hắn xác nhận. Nó vẫn nhất mực không tin trừng mắt hỏi:
" Anh biết thuật thôi miên à? Nếu không sao có thể biết tôi mơ những gì?"
Nói đoạn, hắn bảo: " Nhà này còn nơi nào trống vắng ít người không? Cô theo tôi, tôi sẽ cho cô tận mắt chứng kiến sự thật!"
Lâm Tử nửa nghi nửa ngờ nói: " Anh định chứng minh chuyện gì? Tại sao không dám cho người khác thấy? "
Nó một phần tò mò phần kia có chút lo lắng nên dẫn tên ma đầu này ra sau nhà có vườn táo nhỏ rồi bảo:
_ " Đấy, muốn chứng minh điều gì hãy làm đi, để xem có tin được hay không?"
Không đợi lâu hơn, Cổ Huyết Ma vương gỡ mớ tóc nam giả xuống rũ nguyên bộ tóc dài thướt tha đồng thời thi triển phép thuật hiện nguyên hình quỷ vương răng sắc nhọn mắt đỏ ngầu. Lúc này tác giả chúng ta hoảng sợ đến cứng đơ lưỡi, há hốc, mở to mắt nhìn con yêu quái trước mặt.
Nó rất muốn bỏ chạy thật nhanh nhưng ôi thôi cái chân bó bột đã vậy còn nhũn cả ra chôn cứng xuống mặt đất. Nó khuỵu xuống vì đứng không vững nữa, cả cây nạn cũng không chống nổi.
Chứng kiến cảnh khiếp sợ xong, nó lấy lại bình tĩnh từ từ đứng dậy hắn cũng hoá thành hình hình dáng ban đầu.
"Lâm Tử ơi! Lúc này ước gì ta có thể biến về thế giới của mình, chứ ở đây quá đáng sợ. "_Nó sợ hãi nhủ thầm.
" Nè...n..nè! Ngươi là thứ gì thế? "_Nó cố bình tĩnh hỏi thử nhưng cái chân cứ thụt lùi vì sợ.
Hắn ta thấy nó sợ mình đến nỗi như vậy nên có phần hơi buồn trả lời: " Cô đừng sợ, tôi không có làm hại gì cô đâu. Tôi lúc trước là Huyết Ma Đại Vương ở thế giới khác, không hẳn là quỷ, chỉ là một nửa dòng máu của người và quỷ sinh ra. "
Ôi mẹ ơi! Là quỷ cơ đấy! Thế...có hút máu người không hở? _Mặt nó cắt ko còn giọt máu hỏi.
Hắn thở dài với thái độ cùng câu nó hỏi:
" Haizz... tất nhiên là có, nhưng cô yên tâm, hiện tại bây giờ tôi không hút máu người, chỉ hút của động vật thôi. "
"Oh My God! Có hút thật luôn hả? Vậy chết chắc rồi còn gì trời ơi!"_Nó hết hồn kinh ngạc.
Cuộc đàm phán đến đây kết thúc. Nó chống nạn đi vào mà tay chân vẫn còn rụng rời, hắn theo sau tiến gần nó chủ yếu muốn giúp nó dễ di chuyển nhưng nó vẫn còn hãi lắm nên né đi.
Mọi người say ngủ chẳng hay ho gì trong nhà chứa quỷ.
Tối khuya trong lúc tác giả đang ngủ say, tên quỷ hút máu đó lẻn vào phòng nhét quyển sổ vào tay nó.
Cổ Huyết trong lòng hắn giờ vừa khó chịu vừa bức rứt bỏ về nơi cư trú trong đêm không ai hay biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN KHÔNG BẤT ĐẮC DĨ
Random_ Phần mở đầu : _ Chuyện kể rằng , có một đứa con gái rất đam mê viết truyện . Bổng ngày nọ , xuất hiện trận cuồn phong kèm sấm chớp ầm ầm . _ Cô gái vẫn mặc kệ thiên nhiên đang nổi giận mà tiếp tục vùi đầu vào quyển tập mà cô đang viết dang dở chỉ...