Tính đến nay, sự cố xuyên không đã ngốn khoảng thời gian khá lâu. Ước tính gần 4 tháng kể từ ngày Tác Giả bị chui tọt vào quyển truyện do chính mình viết lên. Nó tức Lâm Tử họ tên giả do nó tự bịa ra dường như sắp quên bén đi thân phận thật sự của mình. Sau hàng loạt biến cố xảy ra khi xuyên không và ngay cả việc bị kẻ thần bí đó cướp đi đứa con tinh thần khiến cho sự nghiệp viết truyện tạm đình công. Song song đó, nó đã bất đắc dĩ phải đi quá xa quyền hạn của mình làm ảnh hưởng cốt truyện vốn có.
Sáng hôm sau, nhóm con gái tối qua ngủ nhờ phòng khách nhà Du Vỹ Tường đều thức dậy đông đủ. Riêng nhóm con trai duy nhất chỉ có chủ nhà là Vỹ Tường, cậu ta tỉnh táo nhòm ngó xung quanh phòng mình. Tất cả hãy còn ngủ say, vô tình cậu ta nhìn thấy quyển lưu bút trên người Cổ Huyết đang ôm sắp sửa rớt. Anh chàng Cổ Huyết này nằm tư thế đầu lót tay, chân bắt chéo mắt nhắm say xưa. Tóc dài phủ nửa bên mặt, đôi mày dày rậm mũi cao tuấn tú, đôi môi đẹp tựa như tranh vẽ khóe cong tạo nét quyến rũ, đôi mắt càng đặc biệt, mi vừa dài vừa nhiều và có độ cong như bấm ấy. Nếu là nữ thì mấy đám nam nhi tình nguyện chết hết, anh ta ngủ chẳng hay ho gì, hoàn toàn trong trạng thái vô ưu vô sầu. Vỹ Tường nhìn anh ta bụng nghĩ: '' cậu này, con trai gì mà sao tựa con gái thế? Nhìn khúc trên nữ tính ảo mộng, còn thân hình thì vỡ cả mộng vì quá chuẩn men. Có lẽ tập thể hình mỗi ngày đây! ''
Tiếng ngáy từ Lực Quân phát ra âm thanh cực kì khó nghe làm Vỹ Tường thức tỉnh. Cậu gỡ nhẹ tay Cổ Huyết chôm lấy quyển truyện thần thánh kia tò mò mở ra xem thử.
Kì lạ là cả văn phong chữ viết trong đó lúc trước và bây giờ thay đổi ngoạn mục. Hoàn toàn từ tiếng Việt bổng đổi sang tiếng Hoa một cách khó lý giải.
Du Vỹ Tường càng đọc càng hại não khi tên mình cũng nằm trong đấy, nội dung tình tiết từng trải qua cũng ăn khớp chính xác.
What......? Nam chính Du Vỹ Tường! Là mình sao? _ Cậu ta phát hoảng.
Hiểu Tinh nữa! Chuyện quái gì thế này? Cậu ta sốc nặng khi đọc
Thứ này....thứ này...rốt cuộc là gì? Thứ này đã viết trước tương lai à? _ Ngày tháng năm viết cũng được ghi rõ càng làm Vỹ Tường điên đầu.
không được, mình phải điều tra rõ chuyện này! Cậu Cổ Huyết này là ai? Tại sao lại biết tất cả những chuyện này? _ Vỹ Tường tự vấn bản thân hàng chục câu hỏi.
Cậu ta vừa đọc vừa suy nghĩ chăm chú quá, cậu ta đụng trúng chị gái mình.
Kịch....! Vai cậu ta va vào vai chị ấy.
Oi, nè! đi sao không nhìn đường thế nhóc? _ Chị Khiết Tình suýt xoa vai của mình.
Đọc cái gì thế? Đưa chị xem! Nói nhanh làm liền, chị cậu giật phăng quyển truyện trên tay cậu.
Cả hai chị em đồng thanh: '' What the hell? ''
Chương tiếp theo đã được khai quật, chị em họ nhìn nhau sốc không nói thành câu. Bản tính tò mò, chị cậu lật cuối trang tìm dấu vết gì đó thì phát hiện chữ ký kèm tên tác giả: '' Thiết Tử Vân '', hai người lại đồng thanh đọc tên tác giả.
Đúng giờ Cổ Huyết giật mình vì tiếng ngáy của Lực Quân đánh thức mình. Phát hiện quyển sổ không cánh mà bay anh ta lục tung chăn gối thậm chí đẩy bọn nam nhi đang ngủ tỉnh luôn giấc mơ ngàn vàng.
Chạy đôn chạy đáo lục lạo khắp ngõ ngách cuối cùng đứng chống nạnh thở hổn hển cặp mắt mệt mỏi hướng về phía hai chị em họ Du đang ngồi xích đu đọc truyện. Cổ Huyết lên tiếng: '' Way, hai người làm ơn trả quyển tập lại cho tôi! ''
Vỹ Tường nghiêm nghị hỏi: '' Quyển này là sao? Nội dung đó sao lại liên quan đến chúng tôi? Làm ơn cho lời giải thích! ''
Cổ Huyết né tránh câu hỏi nhanh miệng đòi vật: '' Trả lại đi tôi sẽ giải thích sau! ''
Chị em họ chịu trả, tuy nhiên đổi lại anh ta phải trả lời lý do sao cho thỏa đáng nhất. Cùng thời điểm lại có sự hiện diện của Nó. Lâm Tử.
Nó chạy nhanh tới định giành lại quyển truyện của mình nhanh như cắt, Cổ Huyết thục tay ra sau làm nó chụp hụt nhào đầu lên phía trước vồ ếch nhục nhã trên thảm cỏ xanh tươi.
Hai vị nam sinh chứng kiến cú vồ ếch của nó cười văng cả hàm, riêng Cổ Huyết phải bụm mồm hứng răng. Còn Vỹ Tường thì vô tư vô giác cười thả hơi ga.
Du Khiết Tình, chỉ có chị ấy là đàng hoàng nhất. Cố gắng nhịn cười vỗ cái bốp vào đầu Du Vỹ Tường mắng: '' Đỡ em nó lên mau, thấy người ta té mà đứng cười như đười ươi là sao? ''
Thay vì theo lời chị, không, cậu ta tàn nhẫn hơn phán khí thế: '' Có sức té ắt tự có sức đứng dậy! ''
Tàn nhẫn vô nhân đạo quá Tường ơi! Đến thánh cũng phải sụp lạy bái phục câu nói mang tính nhân văn sâu sắc từ khẩu hình miệng cậu ta. Nó nóng mình tự đứng lên một cách '' Quang minh chính đại! ''
Nó đứng vững người đòi nợ tên Cổ Huyết kia: '' Này, mau trả quyển truyện đây, nó là của tôi đó! Chính anh ta đã ăn trộm của tôi mà! '' Nó vừa đòi vừa nhân tiện tố giác hành vi gã Cổ Huyết mà trước đây nó chưa đủ can đảm.
Rồi, 1...2...3..4 mặt một lời vào đây giải quyết rõ ràng chuyện này coi! _ Vỹ Tường ban thánh chỉ kêu gọi hai bên giải thích trước tòa.
Hết thẩy mọi người Nó và Cổ Huyết cùng hai chị em họ mở cuộc họp xử án tại sảnh chính điện.
_ Sự thật là thế này, tôi chỉ e nói ra mấy người cho là chuyện hoang đường không tin. Cô ta nói phải, thực sự cô ta mới chính là chủ nhân của quyển này. Tôi chỉ tình cờ nhặt được thấy thú vị nên không đem trả thôi. _ Cổ Huyết bổng nhiên tử tế khai hết sự thật.
Sau một hành trình câu chuyện, bọn họ choáng váng khó lòng tin nổi.
Vậy...tôi...và Mạc Hiểu Tinh cùng tất cả nhân vật trong truyện đều do cô tác tạo à? _ Vỹ Tường thắc mắc cùng cực.
Nói vậy, cô chính là tác giả còn cậu Cổ Huyết này từ đâu ra? _ Lập Tuyên sắp chết não khi biết sự tình vẫn không tin cố ý hỏi.
'' Mẫu Thân đại nhân '' lẽ nào chúng tôi phải gọi cô như thế? _ Lực Quân trêu.
Cổ Huyết nhíu mày hỏi: '' Các người không tin chứ gì? ''
Kha...kha...khự..khự....! Tất cả mọi người tự nhiên vang giọng cười mỉa mai vào hai gương mặt thật thà trung thực Cổ Huyết & Lâm Tử.
'' Nè, hai người định troll bọn này à? Có đầu tư khiếp nhỉ? '' _ Lực Quân nở nụ cười bán nghi phát biểu.
Nó từ nãy giờ mới cất giọng cứu vãn tình hình: '' Haha...anh ta đùa đấy! Thật là muốn chơi thì phải bàn với tôi trước chớ, làm bọn này sợ hết hồn! Khi không chôm của người ta làm chi cho rắc rối! ''
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN KHÔNG BẤT ĐẮC DĨ
Overig_ Phần mở đầu : _ Chuyện kể rằng , có một đứa con gái rất đam mê viết truyện . Bổng ngày nọ , xuất hiện trận cuồn phong kèm sấm chớp ầm ầm . _ Cô gái vẫn mặc kệ thiên nhiên đang nổi giận mà tiếp tục vùi đầu vào quyển tập mà cô đang viết dang dở chỉ...