Buổi chiều hôm nay, Trịnh Thế Kiệt bỗng nhiên tốt bụng đột xuất mời tất cả bạn bè của Mạc Hiểu Tinh bao gồm Du Vỹ Tường đi thưởng ngoạn du thuyền.
Khi đến địa điểm, Thế Kiệt dẫn dắt đoàn người vào bên trong tham quan. Riêng Lâm Tử, nó một mực cảm thấy tên Trịnh Thế Kiệt này không hề đơn giản chút nào.
" Tại sao hắn lại tốt bụng thế nhỉ? " _ Tác giả Lâm Tử nghĩ bụng hàm nghi.
" Lâm Tử nhanh lên! " _ Hiểu Tinh thấy nó chậm chạp réo gọi.
Nó chạy theo mệt nhọc, Du Vỹ Tường hôm nay tĩnh lặng lạ thường, không nóng nảy bốc đồng như hai ngày trước. Cậu luôn cận kề người yêu mình không rời nửa bước. Đến trung tâm con thuyền, mọi người trầm trồ khen ngợi.
Thế Kiệt mới nói:
" Mọi người, chúng ta nghỉ ở sảnh. Ai muốn tham quan khám phá có thể tự do đi dạo. "
Giải tán, đám người Lưu Trinh và những người còn lại chân ai nấy đi, chỉ còn Hiểu Tinh, Vỹ Tường và Lâm Tử vẫn còn ngồi đó sáu con mắt tập trung nhìn về một phía Trịnh Thế Kiệt đang dốc tâm bày mưu tính kế.
Hắn bỗng nảy ra một chủ ý: " Này các cậu, lát nữa ở mũi thuyền có biểu diễn cá heo đấy! Hay chúng ta tới đó chơi đi! "
" Woa..! Thật á? Phải xem mới được! " _ Hiểu Tinh mắt sáng như sao hớn hở.
" Ừ... các cậu mau theo tớ! " _ Thế Kiệt dẫn đầu nói.
Ra tới mũi tàu, ba người tận hưởng hóng gió biển đang lồng lộng thổi bay tóc Hiểu Tinh. Cô nàng thản nhiên dang tay hít hà luồng không khí trong lành.
" Woa mát quá! Vỹ Tường anh nhìn kìa! Sóng biển dập dìu thích mắt quá đi! " _ Hiểu Tinh kéo tay Du Vỹ Tường lại chỉ xuống mặt biển.
Du Vỹ Tường cười tít mắt gác tay lên vai cô khi thấy cô cười rạng rỡ thế này: " Hẳn em thích biển lắm rồi! Ước gì chỉ có hai ta ở đây thôi nhỉ? "
Không bỏ qua thời khắc đó, Lâm Tử lanh lẹ chụp nhanh một bức ảnh hai người bên nhau.
" Đây! Tặng cho hai người đó! Sao hả thấy tay nghề của tôi thế nào? Hé He! " _ Lâm Tử hồ hởi khoe chiến lợi phẩm.
" Đâu, đưa coi!... Chà..Hiểu Tinh em xem chúng ta có giống cặp đôi Jack & Rose trên tàu Titanic không nhễ? " _ Du Vỹ Tường giật lấy chiếc máy ảnh nó vừa cầm trên tay cùng Hiểu Tinh bình phẩm.
" Oa.. đẹp thế? " _ Cô nàng mở to mắt trầm trồ.
Lâm Tử lăn tăn hỏi: " Nè! Hai người giống họ vậy tôi giống ai? "
" Cô hở? Thủy Quái! " _ Du Vỹ Tường hờ hững trả lời.
Nó uất ức bởi câu đáp trả của cậu ta: " HỞ...? Mặt tôi sáng láng thế này mà anh bảo tôi giống thủy quái ư? Giống chỗ nào chứ! "
" Toàn bộ! " _ Vỹ Tường vô tư phán quyết.
Lâm Tử gần như đổ sập toàn thân vì câu chốt cửa miệng ấy.
" Hahahaha! Vỹ Tường anh... cũng biết đùa ghê! " _ Hiểu Tinh cười ngất ngây.
Cả ba gần như xem Trịnh Thế Kiệt kia chả khác nào người tàng hình, cậu ta âm thầm gim vào tim đợi thời cơ trả thù.
Hắn ta cất tiếng: " Ừm ừm! Các cậu nhìn kia! "
Dưới mặt biển bỗng xuất hiện 2 chú cá heo ngoe nguẩy búng tưng trên từng đợt sóng biển.
" Wow!" Nó cùng Hiểu Tinh mê mẩn với hai chú cá heo.
Nó reo hò thích thú: " Cá heo thật kìa! Hú Hú đã thiệt! "
" Ê ê cá heo kìa mọi người! " _ Lưu Trinh thốt lên. Hai anh chàng kia tình cờ tiến tới ngạc nhiên.
Màn biễu cá heo kết thúc, cả đoàn trở về phòng khách VIP chuẩn bị dùng bữa.
" Hoan hô có đồ ăn rồi! " _ Nó, Lưu Trinh đồng thanh.
Toàn bộ món ăn trên bàn đều là hải sản tươi sống được đánh bắt dưới biển lên chế biến bởi đầu bếp năm ngôi sao. Nào là vi cá mập, bàu ngư, trứng cá, tuy nhiên có một món đặc biệt hơn. Món này cực kỳ sống động " Mỳ Urudon với con bạch tuột đã bị lột bỏ lớp bên ngoài đang nhúng nhảy trong tô mỳ.
" Ôi... Cực phẩm! " _ Lâm Tử nuốt nước bọt ừng ực.
" Hiểu Tinh! Em có dám ăn nguyên con bạch tuộc này không đấy? " _ Vỹ Tường nhếch mép cười thách thức.
" Hớ! Dám chớ, đừng vội thách em! " _ Hiểu Tinh hùng hồn tuyên bố.
Lưu Trinh thán phục: " Wow! Cậu dám nhai sống nó hả? "
" Ừ! Xem tôi này! "_ Hiểu Tinh xung phong bóc nó lên miệng bỏ vào mồm.
Hết thảy hồi hộp theo dõi nhất cử nhất động của cô nàng....
Lâm Tử liều mình nắm con bạch tuộc trên tay cho hết vào miệng nhai thật nhanh: " Được! Tớ cũng thử! "
Ui...!
Nó nhai thật mạnh nhưng có thể do con bạch tuộc có tập Erobic chăng? Đã ở trong hàm tiền đạo của người ta rồi mà còn sức vùng vẫy nhảy nhót.
Ứm... Ứm...!
Nó ứ ứ trong họng nhả ra không xong mà nuốt cũng khó khăn.
" Haizzz... nuốt được rồi! Phù...!" _ Nó thở phào hớp lấy ngụm nước cho trơn tru.
Mọi cặp mắt đổ dồn vào nó và Hiểu Tinh theo dõi diễn biến trận đấu nuốt bạch tuộc.
Vỹ Tường lo lắng hỏi han Hiểu Tinh:
" Em ổn chứ? "
" Ừ...! " _ Cô gật đầu uống chút nước cho xuống thức ăn.
Đến lượt Trịnh Thế Kiệt quan tâm: " Cậu không sao thật à? Có khó tiêu gì nhớ nói tớ nhé! "
" Tớ ổn! " _ Hiểu Tinh giơ ba ngón cuối ra.
" Hây... ya! Người ta có bạn trai lo lắng chăm sóc, còn ta chỉ có mỗi con bạch tuộc thương mình! " _ Lâm Tử than vãn.
Tiệc đã đến lúc tàn, mặt trời cũng lặn mất tăm.
Canh me lúc Hiểu Tinh ngồi một mình, Trịnh Thế Kiệt tiếp cận.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN KHÔNG BẤT ĐẮC DĨ
Random_ Phần mở đầu : _ Chuyện kể rằng , có một đứa con gái rất đam mê viết truyện . Bổng ngày nọ , xuất hiện trận cuồn phong kèm sấm chớp ầm ầm . _ Cô gái vẫn mặc kệ thiên nhiên đang nổi giận mà tiếp tục vùi đầu vào quyển tập mà cô đang viết dang dở chỉ...