Lại một ngày mới bắt đầu, người dậy sớm nhất có lẽ là nữ chính xinh đẹp Mạc Hiểu Tinh. Cô pha cốc cafe thơm lừng ngồi đung đưa chân trên chiếc xích đu trước nhà mắt chăm chú đọc truyện '' Ma ''. Quay sang nhà Du Vỹ Tường, cậu ta cũng miệng nhắm nháp cafe tại ghế gỗ ngoài gốc cây sau vườn tay lướt weibo tình cờ phát hiện nick Mạc Hiểu Tinh và bấm vào follow kết bạn.
Chim líu lo chíu chích tăng thêm bầu khí trong lành thiên nhiên. Đang chăm chú đột nhiên có điện thoại, đầu dây bên kia là giọng nói trầm nghe chẳng thể có cảm tình từ một gã thanh niên trạc tuổi.
Nội dung:
_ Hắn ta: '' Chào, lâu lắm rồi không gặp? Cậu còn nhớ thằng này chứ? ''
_ Du Vỹ Tường: '' Ai? ''
_ Hắn: '' Là tôi, Tô Kiến Phong đây! ''
_ Vỹ Tường nói năng với vẻ đa nghi: '' Rốt cuộc cậu muốn gì? Đã lâu vậy còn nhớ tìm tôi chắc hẳn không có chuyện gì tốt lành nhỉ? ''
Hắn cười dối trá: '' Khựa, khựa...! Cậu vẫn như xưa, khả năng phán đoán chuẩn phết! ''
'' Thôi được, tôi sẽ nói rõ cho cậu dễ hiểu vậy! '' _ Hắn tuôn một tràn.
******
Các bạn đọc truyện từ tập đầu chắc hẳn nhớ tại hạ đã từng nói Vỹ Tường này từ nhỏ đã mắc bệnh không biết cười, vô cảm. Chap này sẽ hé lộ được nguyên nhân, thực ra chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Cậu ta ngày xưa không phải loại người vô cảm từ nhỏ, con người lúc trước cũng hòa nhã, thân thiện đôi khi có chút vô tình nhưng không đến nỗi như hiện tại.
Chuyện là thế này! Vào năm Du Vỹ Tường 10 tuổi thật ra cậu có một người chị gái ruột hơn 2 tuổi, 2 chị em rất thương yêu nhau. Chị ấy là cô gái phải nói là bướng bỉnh, gan lì bá đạo nhưng tốt tính, thương em trai lắm. Cùng thời điểm đó có một cậu nhóc bằng tuổi Vỹ Tường nhà ở cách ba căn, xem như bạn hàng xóm thường xuyên qua chơi chung với nhau.
Có lần nọ, vì mãi mê chơi đá bóng chị gái cậu và tên nhóc đó tranh giành quả bóng. Tên nhóc đó không giành được giằng co với chị cậu sau đó đẩy chị ấy bật ra đường, từ xa một chiếc mô tô chạy tới tông phải. Cú tông tuy không nặng lắm nhưng hại chị cậu gãy đôi chân phải nằm viện bó bột hơn một tháng. Đôi chân thiên thần đó trước kia đã dành cho bộ môn múa Ba Lê mà chị cậu yêu thích. Từ đó việc tập múa bị cản trở và ước mơ ấy đành gác lại.
Đó là chuyện thứ nhất làm Vỹ Tường có cái nhìn tiêu cực đối với tên nhóc kia.
Chuyện thứ hai cũng chính là lý do duy nhất khiến cậu mất đi nụ cười đẹp sáng như ánh nắng ban mai.
Đến năm cậu16 tuổi, chị cậu cũng đã 18 tuổi. Từ một cô bé xinh xắn nay đã trở thành một thiếu nữ có dung mạo '' Sắc nước hương trời '' cùng với bao năm khổ luyện bộ môn múa bale đến thời bấy giờ cô nàng sở hữu '' Điệu Múa Khuynh Thành '' khiến '' Vạn người mê '' trong đó có cả tên nhóc năm nọ. Kể từ lúc chị cậu phát triển thành thiếu nữ hắn ta đã chết mê chết mệt quyết tâm có bằng được cô, tuy nhiên chị cậu chỉ xem hắn như một đứa em trai và đã tỏ thái độ cự tuyệt tình cảm rõ ràng nhất.
Hôm đó, chị cậu đi bộ một mình về nhà gặp hắn tên nhóc mới 16 tuổi đầu đối với chuyện tình yêu còn non nớt chưa hiểu hết sự đời nhưng trong hắn đã sớm chứa đựng sự xấu xa ích kỷ.
( Nói này giờ quên giới thiệu sơ lược về hai nhân vật này. Chị gái Du Vỹ Tường họ tên: '' Du Khiết Tình.'' Tên nhóc năm đó chính là Tô Kiến Phong kẻ gọi điện cho Vỹ Tường với mưu đồ bất chính)
Tô Kiến Phong: '' Hey chào chị! Sao cứ tránh né tôi mãi thế? ''
Khiết Tình: '' Chị không tránh né cậu, chẳng phải chị đã nói rõ rồi sao? Chị chỉ xem cậu như đứa em trai cùng xóm, cậu còn không chịu hiểu à? ''
Tô Kiến Phong nổi cơn thịnh nộ: '' Tại sao? Tôi không muốn hiểu đó, tôi có gì không tốt chứ? ''
Khiết Tình cố gắng tìm cách bỏ đi: '' Nếu cậu đã thế này, tôi có nói gì cũng vô ích, cậu chỉ là đứa con nít cố chấp trong sự thiếu hiểu biết. Hừ! ''
Câu nói sắc bén ấy đã gợi lên sự mất bình tĩnh hắn ta kéo tay chị cậu lại định giở trò đen tối, may mắn thay lúc đó Vỹ Tường vừa hay chạy tới nở nụ cười tươi hết cỡ tay cầm hộp bánh ngọt cậu mua cho chị giơ tay định đưa thì thấy hắn ta và chị cậu đang giằng co chống cự.
Lúc đó hai người họ đang đứng trên cầu dưới là dòng sông khá sâu nước chảy siết cuồn cuộn, bất cẩn chị cậu bị lật mình rơi xuống sông mất tích. Du Vỹ Tường hốt hoảng định nhảy xuống nhưng người dân kịp cản. Vỹ Tường cả người thất thần gọi điện về cho gia đình.
Cả nhà nhờ cứu hộ lặn đến khuya vẫn không tìm được xác người đâu gia đình vẫn cho cảnh sát tìm kiếm suốt bao nhiêu năm tháng vẫn vô vọng nên họ đinh ninh là chị ấy đã chết và xác trôi mất ra biển vì khúc sông ấy nối ra biển lớn. Cứ thế thời gian trôi qua chẳng còn thấy nụ cười trên môi cậu ta, mỗi lần đi ngang qua cây cầu ấy cậu cứ đứng vô hồn ở đó nhìn xa xăm.
_______
Quá khứ trôi qua, bây giờ hắn ta lại tìm tới cậu không biết có ý đồ gì nữa. Kết thúc cuộc gọi, Vỹ Tường bần thần suy nghĩ suốt.
Trở về với các nhân vật còn lại, Lưu Trinh nhà ta bây giờ bận hẹn hò quên cả bạn bè chí cốt mặc cho Lâm Tử gọi điên cuồng nhưng đáp lại là tiếng chị tổng đài với âm thanh tút tút...!
'' Haizz....không bắt máy luôn! '' _ Lâm Tử thở dài bất lực.
Nó chạy xe máy đi mua nguyên liệu làm cafe thì bắt gặp hai con người Lưu Trinh và Lập Tuyên đương tâm sự tình tứ bên trong tiệm cafe khác.
'' Oh...hay lắm, hai người giỏi! '' _ Lâm Tử càu nhàu.
Xong nhiệm vụ chú giao, nó chạy đi tìm Hiểu Tinh đi uống trà sữa ở một tiệm nhỏ nhỏ rất Kawaii tại đó trà sữa nổi tiếng ngon nhất thành. Nó phi mạch tới nhà Hiểu Tinh đang cặm cụi đọc truyện.
'' Hú...hú! Đang đọc truyện 18+ hay gì mà chăm chú quá vậy hè? '' _ Nó chọc.
Cậu này tới hồi nào thế? Lại chọc tớ, không biết chán hở? '' _ Hiểu Tinh mắng yêu nó.
Nó dãnh mỏ nói: '' Cậu có thèm trà sữa không? Lên xe tụi mình đi uống, tớ thèm quá! ''
'' Nay không phụ quán sao rãnh rỗi vậy hả? '' _ Hiểu Tinh hỏi.
'' Ơ rãnh mới xong nhiệm vụ, đi thoai! '' _ Nó búng tay rồi chở Hiểu Tinh vọt ga.
Chạy dọc đường nó và Tinh Tinh nhìn thấy ai trông quen quen đang đứng phía cầu tương tư, máu bao đồng của bả lại bộc phát Nó lủi tới hỏi thăm sự tình:
_ '' Way, đứng đây hóng gió hả? Mát hơm? ''
Câu chào hỏi cực duyên kì của nó bị đáp lại bằng ánh nhìn xẹt lửa từ ai kia.
_ '' Lại là cô....Gruuu...! Thay đổi thái độ 360 khi thấy chị Mạc: '' Ủa còn cô Hiểu Tinh hai người đi đâu thế? ''
'' Bọn này đi uống chà sữa, hứng không đi chung? '' _ Nó trả lời câu hỏi không phải hỏi mình giọng ngọng nghịu.
Vỹ Tường trừng mắt: '' Tôi hỏi Hiểu Tinh, không hỏi cô. Im đi! ''
Lâm Tử nó nuốt nước bọt môi trề trề ra: '' Im thì im, làm thấy Ghê.....ê! ''
Nói cho đã cuối cùng Vỹ Tường soái ca cũng rà rà đi theo hai cô này '' Uốn chà Sữa..ữa ''.
Ba anh chị đáp đất ngay tiệm trà sữa nổi tiếng. Nó chọn trà sữa có thạch táo và socola, còn hai vị kia chọn y chang nhau bạc hà thạch dâu.
Nó ngồi đối diện Vỹ Tường và Hiểu Tinh hút rột rột mấy hột thạch mất thẫm mỹ trước đàn ông dễ sợ. Uống no nê, ba người họ ngồi tâm tình chuyện thiên đình tới xế chiều.
Cậu ta không hiểu sao tâm sự tràn ra khủng khiếp, kể cho bọn nó nghe chuyện về chị gái mình nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN KHÔNG BẤT ĐẮC DĨ
Random_ Phần mở đầu : _ Chuyện kể rằng , có một đứa con gái rất đam mê viết truyện . Bổng ngày nọ , xuất hiện trận cuồn phong kèm sấm chớp ầm ầm . _ Cô gái vẫn mặc kệ thiên nhiên đang nổi giận mà tiếp tục vùi đầu vào quyển tập mà cô đang viết dang dở chỉ...