Chỉ còn một ngày duy nhất nữa thôi tác giả buộc phải chia xa thế giới ảo này.
Hôm nay, nó quyết định tập hợp những nhân vật chủ chốt trong cốt truyện lại. Vì thế nó sáng sớm dậy đi mua đồ nấu bữa trưa thật ngon mời tất cả mọi người ăn một buổi cơm xem như tiệc chia tay.
Nó mua rất nhiều món, lẩu này, tôm hùm nướng...v.v.
Tất bật làm bếp đến trưa, nó cúp học ở nhà nấu nướng. Chú Bình lấy làm lạ, trước giờ con bé này chưa từng năng nổ việc bếp núc. Hôm nay tự động siêng năng đột xuất, quả thật hiếm có. Nó gọi điện cho Hiểu Tinh bảo: " Cậu tan học chưa? Khi nào về ghé quán tớ nhe! Nay tớ đãi các cậu một bữa thịnh soạn đấy, nhớ thông báo luôn cho đám con trai nữa nhe! "
Hiểu Tinh ngạc nhiên hỏi: " Bộ nay là ngày đặc biệt gì sao? Tự nhiên đãi bọn mình thịnh soạn thế? "
" Đến đi rồi khắc biết! " _ Lâm Tử tỏ ra thần bí.
" Nè các cậu, trưa nay chúng ta có lộc ăn rồi đó! Lâm Tử mời bọn mình ăn cơm trưa tại quán cà phê nhà cậu ấy. " _ Hiểu Tinh hào hứng.
" Oh! Có khi nào cậu ấy trúng số độc đắc hông ta? " Lưu Trinh hí hửng.
Vỹ Tường lên tiếng: " Tới đó mới biết được chớ! "
Cả bọn kéo nhau phi thẳng đến quán chú Bình, có cả Doãn Tuyết Anh cũng góp mặt.
Lực Quân vỗ bụng nói: " Hello! Bọn tôi đến rồi đây! "
" Chúng cháu chào chú ạ! " _ Hết thảy mọp người cúi đầu chào chú Bình.
" Được rồi, mau vào trong phụ con bé Lâm Tử đi mấy đứa! " _ Chú Bình nói.
" Hey, các cậu tới đông đủ hết rồi à? Ra kia ngồi đợi tí, sắp xong rồi! " _ Lâm Tử cất tiếng mời.
Tiệc bắt đầu!
" Wow! Toàn món ngon! Này Lâm Tử, cô trúng số thật à? " _ Lực Quân nước dãi chảy hai hàng nói.
" Trúng gió thì có! " _ Nó đáp.
" Hỏi thật nha, buổi tiệc này là vì điều gì thế? " _ Lập Tuyên nghiêm nghị.
" Ăn đi rồi từ từ tôi nói! " _ Nó lanh lẹ gắp con tôm cho chú Bình trước tiên.
Mọi người đều ăn khí thế, Hiểu Tinh dường như cảm thấy có điều bất ổn ở nó chợt buông đũa hỏi: " Lâm Tử, cậu lạ lắm nha! Khai thật cho bọn tớ biết, có chuyện gì với buổi tiệc này? "
Nó đang nhai miếng mực sắc mặt bỗng chùn xuống buồn bã nói: "...Có lẽ ngày hôm nay là ngày cuối chúng ta được ăn uống chuyện trò cùng nhau. Thực ra, tớ sắp phải rời xa nơi này chuyển đến sinh sống ở một nơi xa xôi mà các cậu vĩnh viễn không thể tìm đến. "
Lưu Trinh mắt tròn mắt dẹt nhìn nó ấp úng: " Hả...? Cậu... nói.. nói thật sao? "
" Vậy... cô định đi đâu? " _ Du Vỹ Tường có phần hơi buồn hỏi.
Lâm Tử nó không biết có nên nói thật hay không? Lưỡng lự một vài giây mới tiếp tục nói: " Tôi...có lẽ ra nước ngoài, sợ là sau này không có cơ duyên nào gặp lại mọi người nữa. "
" Ơ... cậu đi một mình à? Nếu vậy, bọn tớ có thể tiễn cậu ra sân bay không? " _ Hiểu Tinh mắt đượm buồn nói
" Không cần đâu, tớ...tự đi! _ Nó ủ rũ.
Tuyết Anh thắc mắc: " Cậu đi nước nào thế? "
Nó ngập ngừng: " Ơ..um..Việt Nam! Các cậu có biết không? "
Du Vỹ Tường cất tiếng: " Tôi biết, tôi có xem qua internet. Không sao, lúc nào có dịp tụi này sẽ qua đó thăm cô! "
Chú Bình nãy giờ cũng ngơ ngác khi nghe những lời nói của nó.
" Chuyện này là sao? Sao mấy nay không nói sớm cho chú biết? " _ Chú ôn tồn hỏi.
Nó nhìn chú thân thương: " Dạ, cháu tính nói nhưng sợ chú buồn! Khoảng thời gian sau không có cháu mong chú tuyển thêm nhân viên, như thế mới có người phụ giúp chú một tay. Chú nhớ ăn uống điều độ, đừng thức khuya! "
" Cậu... định đi luôn sao? Không quay lại thăm bọn mình hả? " _ Hiểu Tinh mắt rướm lệ hỏi nó.
" Tớ sẽ trở lại nếu có cơ hội! " _ Lâm Tử trả lời.
" Thế bao giờ cô khởi hành? " _ Vỹ Tường đặt câu hỏi.
" Ngay ngày mai! " _ Nó nhìn bâng quơ đáp.
Cả hội đồng thanh: " Cái gì? Nhanh thế? "
" Ù...tự nhiên, đùng một cái... cậu bỏ bạn bè ra đi như vậy...buồn thật! " _ Hiểu Tinh xụ mặt nhìn Lâm Tử tiếc nuối.
Ai ai cũng rầu rĩ vì tin Lâm Tử sắp đi xa, gã Cổ Huyết bên ngoài bước vào: " Ồ, các cậu đến lúc nào thế? "
" Cậu cũng tới à? Sao bây giờ mới đến, bọn tôi sắp ăn hết thức ăn rồi đấy! " _ Lực Quân loi choi phát biểu.
" À phải, anh có hay tin Lâm Tử sắp chuyển đi nơi khác chưa? " _ Hiểu Tinh quay sang hỏi Cổ Huyết.
Hắn ta ánh mắt vô hồn đáp trả: " Rồi! "
" HẢ? Sao...cậu lại biết trước bọn này? " _ Lực Quân kinh ngạc.
" Cô ta nói! " _ Cổ Huyết tiến lại phía Lâm Tử chỉ ngón trỏ vào đích danh nó phán đúng ba chữ.
" Oh! " _ Nguyên nhóm đồng loạt ồ lên.
" Nè các người nhìn tôi làm gì? Tại.. tại anh ta tọc mạch bới móc nên tớ mới cho biết trước thôi mà. " _ Nó lên tiếng thanh minh.
Tuyết Anh từ lâu tuy đã chuyển hướng thích Lực Quân nhưng vẫn không cưỡng lại nỗi vẻ đẹp huyền bí, âm u của tên Cổ Huyết kia, lúc hắn mới bước vào cô một lần nữa bị hớp hồn đến chết một nửa linh hồn.
Tiệc tàn, đồ ăn được dọn xuống bếp.
Hiểu Tinh và Lưu Trinh hăng hái nhận nhiệm vụ rửa bát đĩa. Tuyết Anh vì chưa từng làm việc nhà nên chỉ biết lau bàn, hai thanh niên lo bổn phận rửa ly tách. Duy có hai con người nổi tiếng hời hợt là Du Vỹ Tường và Cổ Huyết là nổi hứng lau sàn nhà.
Du Vỹ Tường cầm cán lau chà sạch sẽ mọi ngóc ngách đột ngột nổi máu tò mò liếc Cổ Huyết tra khảo: " Này, cùng là đàn ông tôi hỏi cậu một vấn đề cậu phải thành thật trả lời đấy! "
Cổ Huyết không thèm để ý thờ ơ nói: " Ừ! Có gì hỏi đê! "
BẠN ĐANG ĐỌC
XUYÊN KHÔNG BẤT ĐẮC DĨ
Random_ Phần mở đầu : _ Chuyện kể rằng , có một đứa con gái rất đam mê viết truyện . Bổng ngày nọ , xuất hiện trận cuồn phong kèm sấm chớp ầm ầm . _ Cô gái vẫn mặc kệ thiên nhiên đang nổi giận mà tiếp tục vùi đầu vào quyển tập mà cô đang viết dang dở chỉ...