Phần 42

115 4 0
                                    

  Mọi chuyện thường bắt đầu vào sáng sớm.

Chú Bình, chủ tiệm cà phê nhỏ chăm chỉ xay những hạt cà phê. Mùi thơm nức mũi hóa thành làn gió thoang thoảng bay vào khe cửa len lỏi tỏa hương khắp căn phòng nhỏ tác giả đương nằm nghiêng bên trái nhắm nghiền mắt ngủ mê.

Khịt... khịt!

Mùi cà phê làm gã trai trẻ khịt mũi hai mắt nheo nheo một lúc mới tỉnh táo hẳn ngẩng mặt lên bắt gặp một hình ảnh hết sức buồn cười.

Nguyên nhân chính là cô nàng tác giả nằm trong tư thế kì dị tay trái duỗi thẳng qua phía hắn đang ngủ, tay phải gác lên bụng. Chưa hết khúc dưới càng nực cười hơn hai chân chàng hảng ôm gối ôm dài chân gác chồng lên. Đặc biệt cái diện mạo lúc ngủ ke chảy hai bên mép khiến cho hắn mới tỉnh nhìn thấy không chịu nổi phải bụm miệng cười khằng khặc.

Thừa lúc nó còn say ke ngủ ngon hắn sờ thử trán nó lần nữa kiểm tra xem sốt đã hạ hết chưa.

Bình thường lại rồi, may quá! _ Cổ Huyết khẽ nói.

Bất thình lình nó cựa quậy mở mắt ra đứng hình khi trước mặt nó là tên đại quỷ quái đứng thù lù.

Oh My God! _ Nó trố mắt nhìn hắn thốt.

Làm gì trợn mắt dữ vậy? Tưởng tôi không biết mắt cô to cỡ nào à? _ Hắn lên tiếng.

Này! Làm gì mới sáng ở trong phòng tôi vậy hả? _ Lâm Tử nghi hoặc nhìn hắn tra hỏi.

Chết rồi! Phải giải thích sao đây? Cô ta mà biết chuyện là mình không xong! _ Hắn đứng tần ngần suy tính trong đầu.

Oay! Anh điếc à? Sao không trả lời? _ Nó tụt xuống giường thụi cùi chỏ vào cánh tay hắn bực mình hỏi.

Hắn chợt cất câu mắt láo lia đánh bài chuồng:

Tôi... xuống phụ chú Bình đây!

Uê! Định chuồng á tên thối tha kia? _ Nó quát theo bóng hắn đã khuất xa.

Nó sau ít phút đánh răng rửa mặt cột vội mớ tóc lên chạy như bay xuống nhà bếp đụng Ành vào thây tên Cổ Huyết.

Ui...! Đau chết cái ngực tôi rồi! Đầu cô quả là chứa đá, đụng đau gần chết! _ Hắn xuýt xoa tấm ngực vạm vỡ ngọc ngà của mình tay đẩy đầu con nhóc Lâm Tử ra.

Êy! Ngực anh mới là đá ó! Đầu tôi đau muốn nức rồi này! Chụt... chụt... Ây... ya...! _ Nó xoa đầu rên rỉ.

Hai đứa chuyện gì mà đứng giữa đường vậy hử? Lâm Tử dậy rồi hả? Ăn cháo nè! _ Chú Bình tay bưng chén cháo đặt lên bàn thở dài bảo.

Dạ...! _ Nó và hắn đồng thanh đáp.

Lâm Tử nó cầm muỗng múc đầy cháo xúc đổ vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Chú Bình vui miệng khai vô tư:

Nè Lâm Tử hôm qua cháu không biết đó thôi, cậu trai trẻ này đã dành hết thời gian chăm sóc chườm khăn cho cháu suốt tối qua. Còn túc trực suốt đêm vì lo cho cháu đó! Giờ thì cháu bớt tính cay cú với cậu ấy đi!

HỞ? Ặc... Ặc... Chú... chú...! _ Nó vừa nghe chú Bình nói lập tức đấm ngực vì sặc cháo.

Chú... ơi... là chú! Hết chuyện để nói rồi sao? _ Tới lượt hắn mắc nghẹn cháo.

Ủa? Hai đứa bị sao thế? _ Chú Bình ngây thơ hỏi.

Không trả lời hai người đó cứ câm lặng ăn cho đến hết cháo làm chú ấy chả hiểu chuyện gì xảy ra.

Hôm nay nó xin phép nghỉ học một ngày dưỡng bệnh.

Tuy cơn sốt đã hạ nhưng sức khỏe của nó còn rất yếu, đầu óc còn hơi choáng váng chưa vững hẳn.

Nó lại vào phòng nằm nghỉ, khơi lại những lời chú nói ban nãy thần trí nó rối loạn tự vấn ngàn câu hỏi.

Không, không thể nào? Mình không tin đột nhiên tên quỷ quyệt đó lại tốt bụng tới vậy? Chắc chắn hắn, có mục đích! _ Lâm Tử tác giả tự đánh đầu băn khoăn.

Lâm Tử ơi! Bọn tớ đến thăm cậu này! _ Hiểu Tinh gọi í ới.

Không chỉ có mình cô nàng mà cả một tiểu đội bước lên phòng thăm nó.

Cậu sao òi? _ Hiểu Tinh nắm tay nó vuốt ve

Khỏe! Mà sao các cậu biết tớ bệnh? _ Nó thắc mắc.

Haizz...! Tối qua là Cổ Huyết gọi điện cho tớ. Mờ cũng lạ, sao anh ta có mặt ở nhà cậu đêm hôm như vậy chứ? _ Hiểu Tinh lấy làm lạ kể.

Lạ nhỉ? À đúng rồi! Bọn tớ có mang sữa bồi bổ sức khỏe cho cậu nè! _ Lưu Trinh thọt tay vào túi xách lấy ra hộp sữa to cao.

Ừm...à quên! Hôm qua cô làm sao thoát khỏi con chó chết tiệt đó thế? _ Du Vỹ Tường mở miệng tò mò.

Hờ... còn hỏi? Mấy người sướng quá, tốt số thật! Sao tôi biết được tự nhiên nó lao tới rượt mình tôi, báo hại con này phải leo lên cây trốn nó. Xui xẻo là ông trời lại mưa ào ạt. _ Nó ngồi xếp chân tường thuật.

Ô... chả trách cậu bị cảm sốt! Ai cứu cậu hay con chó tự bỏ đi? _ Lưu Trinh hỏi.

Ờ... ờ.. là tên Cổ Huyết chắc hắn tình cờ đi ngang mới tiện tay đuổi con cẩu tạp chủng đó cút đi! _ Nó ấp úng kể.

Hahaha! Xem ra cô với cậu ta có duyên đấy! _ Vỹ Tường cười chế giễu.

Duyên cái khỉ khô! Phiền anh để chế độ câm giùm! Mới tập nói thì bớt cái mồm lại! _ Nó chặng lưỡi cậu ta.

Lập Tuyên cười Vỹ Tường:

Khừ khừ! Cho cậu chừa tội móc nghoéo con gái!

Mỗi người một câu nó đang khỏe nghe riết cũng mệt.

Ngày mai cậu có đi học nỗi không? _ Tuyết Anh mới cất giọng.

Đi chứ! Có liệt lào gì đâu mừ ở nhà hoài! _ Lâm Tử tự tin khẳng định.

Ồ... Vậy thôi tớ về nha! Cậu cố gắng giữ gìn sức khỏe! _ Lưu Trinh an ủi nó rồi cáo biệt ra về.

Lần lượt từng người bỏ về lũ lượt.

Tối đến, nó cặm cụi bật đèn học lên ôn bài rồi nằm ì ngủ quên.

******

XUYÊN KHÔNG BẤT ĐẮC DĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ