Phần 37

111 5 0
                                    

  Đêm đã khuya, giờ lên sàn đã đến. Cả hội kéo nhau tụ tập tại quán Bar do ba cô làm chủ.


Đã tới Bar là phải diện thật sành điệu phá cách. Nói chung, đây là lần đầu tiên tác giả được tận mắt đứng ở nơi tràn ngập ánh đèn LED đủ màu, âm nhạc to đến nỗi đánh đùng đùng vào tim nó.


Ngay cả Mạc Hiểu Tinh cũng là lần đầu đi Bar, mỗi người một kiểu phong cách riêng. Cuộc hội ngộ bắt đầu, thiếu mỗi Du Vỹ Tường. Cậu ta chẳng thiết gì tới cuộc vui khi tâm trạng đang bất ổn.

Cậu ủ rũ ở nhà suy nghĩ linh tinh cho tới khi... Lập Tuyên gọi thông báo có mặt cô nàng Hiểu Tinh tại Bar thì lạ thay tâm trạng thay đổi như chong chóng, cậu bừng tỉnh thay một bộ dân chơi chất ngầu.


" Đúng là ông trời đang giúp mình! " _ Vỹ Tường hứng khởi tự nhủ.


Cậu quyết định làm lành với cô bằng mọi giá, đạp ga lái vi vu trong đêm. Chiếc xe dừng lại ngay tụ điểm, cậu nghiễm nhiên bước vào liền thu hút mọi ánh nhìn bởi những cô nhân viên lẫn các nàng DJ nóng bỏng.

Vỹ Tường lột xác hoàn toàn và trở thành tâm điểm sự chú ý với phong cách một bad boy sang chảnh đeo bông tai bạc tóc dựng vuốt keo kèm mùi nước hoa nam tính xộc vào mũi các cô nàng có mặt tại đây.

Lập tức con gái tiến lại đưa bộ ngực ve vãn cậu, tuy các cô rất đẹp nhưng tôi rất tiếc là những hành vi ấy trở nên vô nghĩa với cậu.


Hình dáng Hiểu Tinh đang đứng quầy pha chế uống coctailk một mình lọt vào mắt cậu.

Vỹ Tường chộp lấy cánh tay cô nàng khiến cô khẽ giật mình quay lại:


" Ơ... sao anh lại tới đây? "


Cậu lại kéo tay cô chạy ra khỏi cái nơi ồn ào đèn đuốc chớp nhoáng tới nơi thanh tĩnh hai người từ từ hòa giải.


" Anh kéo em ra đây làm gì thế? " _ Hiểu Tinh vung vẩy tay tức giận hỏi.


" Ư.. m... Anh xin lỗi! " _ Vỹ Tường nhỏ nhẹ nói.


" Xin lỗi chuyện gì? " _ Hiểu Tinh giận lẫy hỏi.


" Thì... chuyện lúc sáng, thật ra lúc đó.. anh không cố tình nói như vậy đâu! " _ Vỹ Tường từ tốn giải thích.


" Ý anh là sao? Vậy là anh vô ý à? " _ Hiểu Tinh lại nói móc.


Cậu ta bối rối gãi đầu nhìn thấy cưng vô cùng nở nụ cười tưởng chừng chỉ có trẻ con mới cười mếu máo: " Thật mà... anh.. không cố ý, chỉ là... lúc đó quá căng thẳng phần vì sợ em xảy ra chuyện... anh... anh...! "


" Cà lăm đủ rồi.... xem anh kìa... người gì đâu... không biết nói câu nào dễ nghe.. Thật là... "

Hiểu Tinh nhìn thái độ thành khẩn mang chất trẻ con mà muốn giận nữa cũng không giận nỗi nhón chân vò đầu cậu hiền hậu phán.


Du Vỹ Tường vui không kể siết ôm chầm lấy cô nàng lắc lư. Cặp tình nhân đang ôm nhau lãng mạn ngoài mép đường thì chiếc xe ô tô lạ hoắc ở đâu lao tới thắng gấp bật cửa kính ra chửi bới:


" Nè hai người kia! Ôm nhau giữa đường làm gì vậy hả? Bộ muốn chết chùm à? "


Chủ nhân chiếc xe là một anh chàng trông độ chừng 19 hay 20 gì đó thò mặt ra chửi cậu.


Vỹ Tường quay mặt táp lại: " Đuôi hử không biết chúng tôi đang ở bên lề sao? Không thấy đường thì đi bệnh viện khám mắt đi! "


" Hớ..... thứ... thứ... đẹp trai mà hung dữ... Hứ à...! " _ Anh chàng nọ giọng điệu ẻo lả lảm nhảm mắng.


" Ôi xời... đụng phải " Cú có gai " à? " _ Cậu sốc phản vệ với chất giọng dẻo nhẹo đó.


" Hừm hừm... chết chưa! "

Hiểu Tinh che miệng cười khúc khích.


" He.. He cười là hết giận òi nhe! " _ Vỹ Tường véo mũi cô nàng ghẹo.


Vào trong thôi, hai người sau phút giảng hòa cùng nhau vào quán Bar quẩy.


Bar hôm nay toàn là những dân anh chị ăn chơi có tiếng ở cái đất thành thị. Con gái ăn mặc bạo dạn nhảy nhót len lỏi vào tụi con trai khiêu khích. Quay sang lũ đồng bọn của Lập Tuyên, Lực Quân. Đám người này quẩy hăng say bên hai cô bạn gái bỏ quên những người bạn khác.

Nó Lâm Tử chả biết nhảy dance gì cả, cứ khoa chân múa tay theo kiểu điệu nhảy vịt quay làm đám con trai cười sằng sặc, con gái thì chỉ chỏ ôm bụng cười quằn quại.


" Ôi mất mặt quá đê! " _ Cả bọn Lưu Trinh đứng nhìn lắc đầu.

Nó thực sự lúc này uống quá chén, bởi độ rượu khá mạnh phần vì tửu lượng kém.


Đột nhiên có một số thanh niên hơi rượu nồng nặc nhảy chen vào Lưu Trinh và Lập Tuyên. Lập Tuyên máu men mùi rượu trừng mắt cảnh cáo, nhưng có lẽ mấy tên đó không biết điều cứ cố tình càn quấy. Lưu Trinh và bọn Lâm Tử cảm nhận tình hình không được khả quan nên dừng né sang một bên xem xét.

Tên đó cùng đồng bọn hắn mặt còn hôi sữa mở miệng xằng bậy:


" Thằng kia, dám chống đối đại ca tao à? " _ Một tên tóc đỏ mặt gầy lớn họng.


" Hừ... bọn ranh con tụi bây miệng còn hôi sữa mà dám mở miệng xưng đại ca mày tao với đàn anh mày hử? " _ Châu Lập Tuyên nóng máu sỉ nhục bọn chúng.


" Kha... kha.... coi nó dám hỗn với tao kìa tụi bây! Xử đẹp nó cho tao! " _ Thằng cầm đầu lớn tiếng.


Tức khắc bọn đàn em xông lên tấn công Lập Tuyên, bọn này chỉ giỏi đánh loạn xạ không có tí công phu thực thụ nào cho nên nhanh chóng bị Lập Tuyên hạ nốc ao trong chớp mắt.


Bị cậu đánh cho nằm la liệt chúng nó ấm ức nhưng sức lực không đủ để chống chọi, có thằng nọ thừa lúc cậu ta không chú ý hắn vớ chai rượu nện vào đầu Lập Tuyên, tiếc quá chai rượu ấy đã bị anh ca sĩ Lực Quân tịch thu và thẳng chân đạp cho một phát văng vào gầm bàn rên la đau đớn.

XUYÊN KHÔNG BẤT ĐẮC DĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ