Art of artist 008
( đây là tưởng tượng của mình thôi nhé, mình cũng chẳng biết quá khứ của Chuuya thế nào đâu nên hơi bị OOC )
.
.
.
Tuổi thơ của tôi không giống bao đứa trẻ khác ...
Tuổi thơ của tôi không tươi đẹp, hay được nuông chiều...
Tuổi thơ của tôi không được sống trong những mái nhà cao sang, ấm cúng...
Tuổi thơ của tôi không được bao bọc và yêu thương trong vòng tay của người lớn...
Tuổi thơ của tôi bao quanh chỉ một màu duy nhất...
Đen ...
Tôi lớn lên trong sự hành hạ của những người quản giáo nơi trại trẻ mổ côi...
Tôi sống trong những ngóc ngách tối đen, ẩm ướt, bẩn thỉu khắp nơi đều là chuột - cái nơi ẩn dật sau những thành phố nhộn nhịp sầm uất.
Tôi lớn lên và chưa từng được có cảm giác được yêu thương bởi cái thứ gọi là sự bao bọc của "người thân" và "gia đình"
Tôi sống bằng việc trộm cắp vặt để có bữa ăn qua ngày ...
Bao quanh tôi chỉ là sự thối nát mục rữa của "cuộc sống hạ đẳng"
Hạ đẳng ?
Ừ đúng, cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựu là vậy đấy, nhơ nhuốc và hạ đẳng...
Cuộc sống và xã hội này miệt thi và khinh rẻ những đứa trẻ ấy. Trong mắt họ, những đứa trẻ chỉ cố kiếm miếng ăn qua ngày chỉ là một thứ đáng nguyền rủa, nhơ nhuốc, bẩn thỉu, mất dạy.
Haa...bọn họ chỉ giỏi có vậy, loài người là thế mà, lúc nào cũng chỉ biết phán xét người khác qua bề nổi mà thôi. Bọn họ đã bao giờ chịu nhìn mặt chìm ?
Chắc không đâu, tôi không hiểu cái cách con người nhìn nhận bản chất lẫn nhau.
Hay là họ thậm chí là chưa hề có một ai chịu tìm hiểu cái bề chìm mà hiểu cho nó. Nếu chỉ nhìn bề nổi thì tất thảy bọn họ sẽ chỉ nhìn ra những đứa trẻ mồ côi như chúng tôi gàn dở, ngu ngốc, bẩn tiện, xấu xa, bỉ ổi,... mà thôi. (1)
Tôi biết chúng tôi chỉ là những đứa trẻ lớn lên và bị vây hãm bởi cuộc sống hạ đẳng giống như bộ phận Hinji(2) người Nhật ngày trước. Thực ra mà nói, đến thời nay thì chúng tôi so với bộ phận đó cũng khá hơn một chút, nhưng vẫn là thuộc đẳng cấp với nhau theo cách nghĩ của người ngay nay.
Chúng tôi là một phần nhỏ của bộ phận ấy ...
Vậy là những con người sống ngoài ánh sáng kia vẫn luôn nghĩ chúng tôi bẩn thỉu và hạ đẳng ? Nào, nói thử xem ai trong số họ có thể hiểu được chúng tôi ? Liệu bọn họ có hiểu được chúng tôi luôn phải chật vật, vất vả như thế nào để sống qua ngày không ? Khi chúng tôi còn quá non trẻ và đáng được người lớn yêu thương bao bọc ?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Soukoku fanfic ) Soukoku : Lầm lỗi
Fanfictionchỉ vì tôi đã vô tâm không nói dù chỉ một câu .... một câu thôi... Để rồi khi em nhắm mắt ra đi. Từ bỏ tuổi thanh xuân tuyệt đẹp vì sai lầm của tôi. Lúc đó.. thật sự ... đã quá muộn rồi... vì một câu nói đơn giản vậy mà hèn nhát không chịu nói với...