Chương IV : Niềm kiêu hãnh của em ( Osamu )

2K 240 14
                                    

Trở về nhà sau chuyến đi thăm ane-san một cách bất đắc dĩ nếu tôi không muốn nói là ép buộc.

Tôi trằn trọc không ngủ được ( trên thực tế là tôi chẳng bao giờ ngủ đêm, có chăng thì ngủ cũng chẳng sâu giấc ) . Tôi nghĩ đến em, em bằng tuổi tôi, em giống tôi, em sẽ ở bên tôi trong thời gian sắp tới...Trong đầu tôi cứ cuộn trào bay nhảy ý nghĩ về em.

Hóa ra đây là cái cảm giác người ta thấy sau khi ước mơ, khát vọng được thỏa mãn sao ? Tôi có nên gọi đây là hạnh phúc không ?

Là hạnh phúc...

Tôi không kiềm chế nổi niềm háo hức đang nhảy múa trong lồng ngực mình. Phải rồi, ngày mai tôi sẽ đến gặp em ...

Nakahara Chuuya ...

.

.

.

Đồ ngốc Chuuya !!!

Sao em lại cứ khép nép với tôi thế. Tôi có làm gì em đâu. À, quên hình như cũng có lần sơ xẩy làm em sợ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm qua ánh mắt tôi đã khiến em sợ. Em đề phòng tôi cũng phải.

Nhưng mà, đừng đề phòng tôi đến vậy. Tôi chỉ muốn chúng ta trở thành bạn.

Tôi lại lạm dụng chiếc mặt nạ kia ...

Mỗi lần gặp em, tôi đều cười khiến em yên tâm hơn chút. Nhưng mà em tuy đã không còn đề phòng tôi nhưng xem chừng em bắt đầu khá ghét nụ cười của tôi. Tôi chẳng thể hiểu tại sao Chuuya lại ghét tôi cười nữa. Nhưng để Chuuya không phật ý làm bạn thì tôi bắt buộc phải làm vậy.

Ah...lại nữa rồi ...

Sâu trong tâm can tôi, tôi thực chẳng muốn giở nụ cười giả dối đó với em để được gần gũi em. Nhưng mà vì em sợ con người thật của tôi, tôi buộc phải làm vậy

Hóa ra để gần gũi người người trong nhân gian này khó đến vậy. Bắt buộc phải giả dối. Tôi chỉ muốn được nhìn thấy em vui thôi. Và để em vui, tôi buộc phải giả dối.

Tôi thực tình chẳng muốn vậy- cười một cách máy móc giả dối nhưng hoàn hảo. Cái nụ cười được tô vẽ trên chiếc mặt nạ này nó được luyện quá hoàn hảo rồi. Hoàn hảo đến nỗi người khác còn nghĩ tôi đang cười thật với họ. Tôi thực sự không muốn thành một con người giả dối, chỉ biết lừa tự lừa cảm xúc của chính bản thân.

Nhưng mà tôi cũng chẳng thể nào bộc bạch được những suy nghĩ cảm xúc thật sự của mình. Cứ như có điều gì đó kìm hãm tôi bộc bạch chúng. Thì thầm vào tai tôi rằng nếu để lộ cảm xúc thật tôi sẽ đau. Tôi sợ đau, rất sợ nên cứ để thế lực huyền bí ấy kìm hãm những gì thật nhất mà tôi muốn nói. Tôi chẳng còn biết tâm sự, chẳng còn biết rơi lệ, chẳng còn biết lo toan thương xót,...

Thật là một kẻ vô cảm

( nghe vẻ cay đắng quá, đây là tâm trạng thật của Au sau khi biết gần một năm qua con bạn thân đặt biệt hiệu cho Au là "Con bạn vô cảm"=))

Tôi cũng chỉ muốn một ai đó có cùng những suy nghĩ trong cỡ tuổi này. Tôi mong mỏi được tâm sự lắm Chuuya. Tôi khao khát người khác hiểu được tôi Chuuya à. Em có lẽ là tia sáng duy nhất có thể cho tôi sống thật với chính bản thân tôi...

( Soukoku fanfic ) Soukoku : Lầm lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ