Chương X : Lầm lỡ ( Osamu )

2.2K 191 23
                                    

Au : Xin nói trước là dạo này tôi hơi bị bất ổn tâm lý, nên là chán đời mà chẳng thiết đến việc check lại chính tả nên là chương này sẽ có kha khá lỗi chính tả. Thông cảm nha

......................................

Ngày hôm ấy mưa lớn lắm...

Tôi thích mưa hơn là nắng, nhưng mọi người thường thường vẫn không thích và cũng vì cho rằng trời mưa là một điềm báo chẳng lành. Và đúng thế thật...

***

" Này Dazai, làm người tốt hay ngươi xấu cũng vậy thôi, cậu vẫn sẽ chỉ thấy cuộc sống này vô nghĩa dù cậu về phe nào. Cậu sẽ không tìm được mục đích sống của mình đâu. Nhưng... nếu lựa chọn về phe nào thì...hãy về phe tốt đi ! Làm người tốt thì cậu sẽ có thể tốt đẹp hơn một chút để người khác nhớ tới ... hứa với tôi... về phe tốt... được không ?"

Odasaku nhắm mắt lại, một lần và mãi mãi sau khi kêu tôi thực hiện di nguyện cuối cùng của anh. Anh đi trả thù cho những đứa trẻ anh nhận nuôi, chúng chẳng có tội lỗi gì mà éo le thay Mimic giết chúng. Anh đến trả thù, tôi biết rằng anh có thể sẽ mất mạng. Không phải suy đoán mà là chắc chắn anh sẽ chết. Tôi cố ngăn anh, anh là người bạn thân thiết nhất của tôi thì làm sao tôi có thể để anh đi vào chỗ chết như vậy ? Tôi vươn tay ra cố níu anh lại, nhưng rồi chẳng được. Anh vẫn đi, tôi chẳng vượt qua nổi bức tường mang tên hận thù bao bọc lấy anh mà níu anh lại. Như những gì tôi suy tính...

Anh đã ra đi trong vòng tay tôi. Tôi nhìn anh lạnh dần mà tuyệt nhiên chẳng còn nghĩ được gì nữa. Không gian và thời gian tôi cảm tưởng như nó đang trì trệ đi vậy. Cơn mưa rào ngoài kia vẫn rơi nặng hạt như tiễn đưa anh về thế giới bên kia...

Anh mỉm cười, chỉ như đang đi vào một giấc ngủ dài. Có lẽ anh đã mãn nguyện. Được trả thù, được đoàn tụ với những đứa trẻ mà anh yêu. Anh mãn nguyện với điều anh làm nhưng thật tàn nhẫn và ích kỷ làm sao. Có lẽ anh chưa thực sự thỏa mãn với điều đó. Nếu thực sự đã thỏa mãn rồi thì chẳng cần để lại di nguyện với tôi.

Phương Đông thường tương niệm rằng, những di nguyện trước khi con người ta bước dần ngưỡng cửa cái chết thì thường đó là những mong ước lớn nhất. Không lẽ anh khuyên tôi về phe tốt, phải chăng đó là khao khát lớn nhất mà anh chưa thực hiện được khi còn sống mà muốn nhờ tôi - người còn ở lại thay anh thực hiện nó ? Thực sự lúc đó khi anh để lại di nguyện ấy, không hiểu sao tôi có cảm giác như bừng tỉnh. Cùng lúc ấy tôi đã nghĩ lại rằng mọi chuyện đều do bản thân tôi mà ra cả. Nếu như không điều tra vụ Mimic và giao nó lại cho người khác thì có lẽ... Hóa ra người gián tiếp hại chết anh lại là tôi sao ? Tôi bật cười thê lương.

Vậy thì, nếu tôi thực hiện ước nguyện đó của Odasaku, liệu rằng tôi sẽ được tha thứ và tìm được mục đích sống thực sự chứ ?

Tìm mục đích sống đối với một kẻ vô tâm với thế giới như tôi là ước vọng lớn nhất của tôi. Và Odasaku cũng hiểu điều đó. Trước lúc chết anh ấy còn nghĩ cho tôi rằng nếu tôi về phe tốt thì tôi sẽ tốt đẹp lên chút và được người khác nhớ tới. Gián tiếp hại anh, không can ngăn anh để anh chết như vậy là một tội lỗi lớn nhất mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Có lẽ... có lẽ chỉ còn cách thực hiện di nguyện đó thì tâm hồn tôi mới có thể được chút gì đó của sự tha thứ chăng ?

( Soukoku fanfic ) Soukoku : Lầm lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ