Hôm nay cho hường phấn nhé vì Au đang buồn đời =))))))))))))))))
art lượm trên google không biết của artist nào =)
.....
Đúng như lời người đàn ông tên Mori đó nói, quả thực để trở thành kẻ mạnh thực sự phải trải qua rất nhiều ác mộng...
.
.
.
- Chưa ổn !!! Thẳng tay và dứt khoát lên !!! - Tiếng ane-san vang vọng cái phòng luyện tập đầy những dụng cụ luyện chiến đấu kì lạ đến thậm chí là rất đáng sợ
- Chết tiệt !!!
Tôi khẽ gầm lên tức tối vì chưa hoàn thiện kĩ năng mới một cách hoàn hảo. Kĩ năng lần này là điều khiển các vật khác phóng đi. Điều khiển cái năng lực này tôi cũng thành thục vài ba phần rồi. Năng lực của tôi là điều khiển trọng lực. Với năng lực này tôi có thể tự do điều khiển trọng lực của bất kì thứ gì tôi chạm vào. Hiểu nôm na là vật đó có thể nhẹ đi hoặc nặng lên ấy.
Tôi bắt đầu luyện tập từ cách đây 2 tháng ngay sau khi tôi biết mình có cái năng lực này và tôi đã hoàn toàn đủ sức khỏe.
.
.
.
- Ane-san, rốt cục thì tôi có năng lực gì vậy ?
Ngay sáng hôm sau, sau buổi tối diện kiến boss mới, tôi đã hỏi chị. Nhưng chị chỉ cười nói :
- Chưa phải lúc, Chuuya yêu dấu. Ta sẽ nói cho cậu biết sớm thôi. Ngay khi cậu đủ sức khỏe. Cứ yên tâm nghỉ ngơi thư giãn... vì sau này cậu sẽ không được thoải mái như bây giờ đâu...
- Thật sao ?
- Cậu sợ sau này rồi à ?
- Không... tôi không có sợ và hối hận với quyết định tối hôm qua. Chỉ là tôi nóng lòng muốn biết tại sao chị chọn tôi ...và tôi muốn được trở nên mạnh mẽ hơn thôi...
- Cậu đúng là một đứa trẻ nóng tính, Chuuya ...
- Tôi...tôi xin lỗi ...
- Không sao hết. Sự nóng nảy của cậu là điều khiến cậu trở nên rất đáng yêu đấy. Nhưng...sẽ sớm thôi Chuuya ạ ... !
...
Vài tuần sau đó, nhờ sự chăm sóc của chị Kouyou, tôi đã hoàn toàn bình phục. Cánh tay lành hẳn nhanh chóng và cũng đủ sức khỏe. Chị đã chủ động gọi tôi đến bàn trà được đặt ngoài vườn.
Đến nơi, tôi thấy chị ngồi với phong thái khá là quý phái, tao nhã. Những cánh hoa đỏ thẫm trong vườn rơi xuống như một cơn mưa màu đỏ làm chị càng đẹp một cách lạ thường. Đến giờ, dù tôi có chạm mặt chị như cơm bữa thường xuyên nhưng tôi vẫn thấy nhiều lúc lơ đãng trước vẻ đẹp của chị.
Thấy tôi đến, chị ngẩng lên, khuôn mặt vẫn toát vẻ dịu dàng, âu yếm khiến người khác có muốn đề phòng cũng chẳng được. Chị đặt cốc trà đang uống dở xuống bàn, kêu tôi lại gần một chút :
- Chuuya, cậu thấy thế nào ?
- Tôi đã rất khỏe rồi thưa ane-san ...
- Tốt lắm. Giờ có lẽ đã đến lúc cậu biết mình đặc biệt chỗ nào rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
( Soukoku fanfic ) Soukoku : Lầm lỗi
Fanficchỉ vì tôi đã vô tâm không nói dù chỉ một câu .... một câu thôi... Để rồi khi em nhắm mắt ra đi. Từ bỏ tuổi thanh xuân tuyệt đẹp vì sai lầm của tôi. Lúc đó.. thật sự ... đã quá muộn rồi... vì một câu nói đơn giản vậy mà hèn nhát không chịu nói với...