Chương II : Nhân gian kia liệu có còn chỗ cho tôi ? ( Osamu )

2.8K 256 16
                                    

Art of artist : Sango

( Cái này mình cũng chẳng rõ quá khứ của Dazai nên cũng OOC thôi nhé ! =)) đoạn này được mô phỏng theo " Nhân gian thất cách " của Dazai theo suy nghĩ riêng của Au )

.

.

.

Tuổi thơ tôi không êm ả như nhưng đứa trẻ khác tại chính quê hương...

Tuổi thơ tôi là máu và chiến tranh...

Tuổi thơ tôi là lớn lên tại đất khách quê người...

Tôi lớn lên mang tính khí của một đứa trẻ kì quặc ...

...

...

Cha mẹ tôi, họ là những người câu nệ truyền thống, gò bó và nghiêm khắc ...

Tôi ghét cái không khí gò bó ấy đến mức ghê tởm luôn rồi. Trong một bữa cơm gia đình, người ta thì cười cười nói nói, còn gia đình tôi đến chạm nhẹ đũa vào bát cơm tạo ra tiếng động cũng là một tội lỗi lớn.

Chẳng có một chút tự do nào cả. Chẳng thể hiểu nổi họ nghĩ gì nữa. Đặc biệt là người lớn. Họ cứ nghĩ ra thật nhiều, thật nhiều quy tắc chuẩn mực rồi tuân theo nó như những cỗ máy. Tôi phát sợ cái kiểu đó - tự bó mình trong khuôn khổ. Tôi được cho rằng là một đứa trẻ không giống ai, kì quặc. Kì quặc khiến người khác thấy sợ vì cái mật độ cười cợt của tôi. Ngày nào tôi cũng cười vui vẻ được, nhưng điều đó khiến tôi được yêu mến. Cái ham muốn được yêu thương ấy khiến tôi ngày ngày buộc phải chưng ra cái bản mặt lạc quan, hồn nhiên đến nỗi nó ngấm sâu thành bản năng cả rồi. Chẳng thể buông bỏ nữa.

Lớp mặt nạ thằng hề tôi tự tô vẽ dùng làm công cụ để được mọi người yêu mến giờ cũng dính chặt lấy tôi. À không, phải nói là nó đã ngấm ngầm thành một phần cơ thể tôi .

Tôi cứ nghĩ thế là xong, trở thành kẻ hai mặt gian dối mất rồi.

Khinh bỉ ...

Tôi khinh bị cái bản năng này khiến tôi chẳng bao giờ có thể khóc ...

Lúc nào cũng vậy, nhởn nhơ chưng cái bộ mặt ngây thơ hồn nhiên để làm người khác vui lòng.

Thật ghê rợn, cái mặt nạ này đáng sợ quá, nó che lấp cái bản tính thật của tôi rồi ... À không, tôi thậm chí còn chẳng phân biệt nổi đâu mới là bản chất của tôi nữa. Cái mặt nạ này... ăn sâu quá rồi...

Làm ơn đi, làm ơn, một người thôi ... một người nào đó giúp tôi gỡ cái mặt nạ này ra được không ?

Nhưng tại sao không có một ai vậy ? Tại sao lại cứ nhìn vào tấm mặt nạ này mà không chịu nhìn thâm tâm con người thật của tôi vậy ? Tôi không lạc quan hồn nhiên như mọi người nghĩ đâu, nó là giả đấy. Chỉ mà một lớp vỏ bọc tôi cố tạo ra thôi

Vì ...

Tôi ... sợ đau...

Tôi sợ ai đó sẽ làm trái tim tôi đau bởi những lời nói cay độc...

Nên tôi mới cười để lấy lòng họ mà thôi. Bảo vệ lấy chính mình như một lẽ tự nhiên thôi mà...

Tôi sợ đau lắm !...

( Soukoku fanfic ) Soukoku : Lầm lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ