Chương VIII : Đứa trẻ sợ hãi tình yêu ( Osamu )

1.7K 178 4
                                    

art lượm trên google

Chẳng có điểm nhấn gì đâu. À, trừ mấy giấc mơ gì gì đó :)

..................

Nói thật, con người ai cũng khao khát được yêu. Chẳng có ai là muốn mình bị ghét hay bị ruồng bỏ cả.

Ấy thế mà bản thân tôi còn chẳng yêu nổi tôi được thì làm sao người khác có thể. Tôi có vẻ ngoài khá hấp dẫn ( theo fandom là thế ) thu hút cũng kha khá « cá trong biển », tuy nhiên dù có vẻ như thân thiết nhưng tôi chưa thực sự thích một cô gái đó cố định cả. Tình cảnh của tôi giống với một nhân vật.

Tôi tình cờ đọc được một vài cuốn sổ ghi chép do một madam đưa vào năm 12 tuổi sau khi được đưa về Nhật. Tôi hay đến chỗ bà ấy ăn sáng nên có thể nói là khách quen, bà ấy cũng quý tôi lắm. Bà ấy kể cho tôi rất nhiều thứ và rồi bà trao tôi những cuốn sổ ghi chép đã cũ.

Người ghi chép cuốn số đó thuật lại cuộc đời anh ta và kết thúc có vẻ khá bi đát. Người đàn ông đó đã trao lại những cuốn sổ đó cho madam ( bà ấy cũng xuất hiện trong cuốn sổ đó ) như một món quà cảm ơn vì những ân tình trước.

Anh ta sống và thay qua thay lại biết bao người phụ nữ, rồi cuối anh ta được đưa từ viện tâm thần và bị đưa đến một căn nhà cũ nát sống chung với một người phụ nữ xấu xí, hay lên cơn động dục mà hãm hiếp anh ta nhiều lần. Cuối cùng thì câu chuyện về cuộc đời hạ đẳng của anh ta kết thúc bằng việc người phụ nữ xấu xí kia mua nhầm thuốc nhuận tràng cho anh ta trong khi anh ta yêu cầu mua thuốc ngủ.(1)

Tôi bật cười nhàn nhạt. Một điều tôi nhớ hình như đâu đó trong cuốn sổ tôi đã thấy được dòng chữ « phụ nữ là để quên đi ». Phải ha, lúc ấy còn nhỏ nên tôi cũng chẳng hiểu lắm, đến giờ tôi cũng hiểu đôi chút rồi. Cái anh chàng đó cũng sợ nhân gian như tôi vậy. Anh ta cũng chẳng suy nghĩ như người người trong nhân gian. Anh ta thay hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác. Tình một đêm, làm chồng hờ, cưới được vợ tưởng như hạnh phúc đã đến thì vợ anh bị hãm hiếp ngay trước mắt anh. Một điều dở khóc dở cười ở đây là anh ta đã tận mắt thấy vợ mình bị một tên đàn ông khác làm nhục mà đứng đó không làm gì.

Tôi cười, đúng là lạ thật khi mà người vợ là một người quan trọng mà anh ta lại thờ ơ bỏ mặc. Đối với anh ta liệu cô ấy có thực sự là quan trọng ? Hay tại anh ta quá nhu nhược mà sợ rằng không thể bảo vệ người quan trọng ?

« Phụ nữ là để quên đi ». Anh ta sợ hãi nhân gian, anh ta sợ hãi tình yêu với những người phụ nữ. Những người phụ nữ đối với anh ta như một thứ rằng buộc, của nợ tiền kiếp khiến anh ta sợ hãi. Anh ta nói anh ta đã từng có cảm thấy tiếc nuối về một người phụ nữ làm trong quán cà phê, hai người tình một đêm và anh ta tiếp tục nương nhờ tiền rượu của cô ấy. Tôi đoán cô ấy có lẽ yêu anh ta thực sự, nhưng rốt cục anh ta sợ hãi điều gì đó mà không dám đáp lại cô ấy.

Tôi đã đọc nó khá kĩ và nghĩ rằng... anh ta sợ hãi tình yêu.

***

Ngày qua tháng lại, nhanh như chưa kịp đến, tôi và Chuuya vẫn cứ tiếp tục trưởng thành. Tôi không biết là có phải do tâm tư tuổi dậy thì hay không nhưng tôi cứ có cảm giác tình cảm tôi giành cho Chuuya càng ngày càng lớn.

( Soukoku fanfic ) Soukoku : Lầm lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ