Chương XIII : Bình yên nơi em ( Osamu )

3.4K 175 22
                                    

art của artist : 008

Này Chuuya, nhanh ghê thật đó, mới từ hôm ấy, chúng ta đã xa nhau những 4 năm rồi cơ đấy. Chắc giờ em trông chẳng khác gì nhỉ ? Vẫn cái dáng vóc trẻ con trọn vẹn đúng 1m6, Chuuya chắc đến cuối đời vẫn sẽ chỉ cao có vậy thôi nhỉ.

Đúng như tôi đoán, sau lần ở trong ngục với đi cứu Q, em, vẫn chẳng thay đổi. Có chăng là mái tóc đã dài hơn chút, tôi dám cá là tác phẩm của chị Kouyou đây mà. Đôi mắt em vẫn sáng và sâu hút như biển nối liền đại dương – cái màu xanh mà tôi yêu nhất. Chúng ta luôn gặp trong toàn tình huống éo le và đều có chủ đích sẵn cả...

Lần thứ nhất là tôi cố tình để bị bắt, em nhìn ngay ra tôi cố tình để bị bắt với lý do vì là cộng sự cũ nên mới biết. Lúc ấy, em trông kiêu hãnh và mạnh mẽ đến lạ. Chẳng còn là một Nakahara Chuuya có những khoảng khắc mềm yếu nữa. Tôi nghĩ chắc em cũng chẳng còn nhớ chuyện đêm đó. Cái chuyện không nên có 4 năm về trước. Tôi thầm cảm tạ trời, thời gian sẽ nguôi ngoai tất cả, em đã từng nói với tôi như vậy và giờ em đã thực hiện được rồi đấy. Chúng ta ở hai phe đối đầu và em chẳng còn thiết tha nể gì tên cộng sự cũ khốn nạn này đâu nhỉ. (Tuy nhiên em vẫn chẳng dám giết tôi vì những lời đe dọa "vô hại" của tôi )

Cũng phải thôi, đừng nhớ đến tôi, lãng quên tôi đi, tôi không xứng đáng tồn tại trong trí nhớ của em.

Nhưng sau cùng tôi vẫn muốn nói xin lỗi em...

Lần thứ hai là chúng ta tái hợp dưới danh nghĩa "Song Hắc" tạo hiệp ước đình chiến cùng chống lại Guild giữa Trụ sở thám tử và Mafia Cảng. Vì một lẽ rất đơn thuần, tôi và em là cộng sự cũ. Dưới con mắt của Chủ tịch trụ sở Thám tử và Thủ lĩnh Mafia Cảng, thì có lẽ sự tái hợp của tôi và em là phù hợp nhất cho bước đầu của hiệp ước này.

Nhưng những cuộc tái ngộ ấy thật là ít ỏi làm sao. 4 năm tôi chẳng được ở bên cạnh em, giờ gặp nhau chóng chánh cũng chỉ vì công việc và nhiệm vụ. Cuộc tái ngộ của chúng ta chẳng hề có lấy một cuộc trò chuyện riêng tư, toàn là nhiệm vụ, nhiệm vụ và nhiệm vụ.

Nhưng này em biết không ?

Tôi nhớ em nhiều lắm... Chuuya !...

***

- Này Dazai !

- Huh ?

Tôi hạ cuốn sách yêu thích của mình xuống khỏi mắt, ngước lên nhìn người con trai cai gầy có mái tóc vàng cùng cặp kính vô cùng bác học. Nhưng xem chừng cậu ta trông có vẻ bực bội điều gì đó thì phải.

- Sếp cho cậu nghỉ ngày mai đến chỗ này !

Cậu ấy đưa tôi một tờ rơi, chắc thế, có ghi địa điểm rõ ràng là một khu nghỉ dưỡng Osen. Tôi ngạc nhiên :

- Hể ? ~ Đột ngột vậy ? Cậu biết tại sao không Kunikida-kun ?

- Thật là !!! Tại sao con sâu lười như cậu lại được đặc ân thế này chứ !!!!??? Thật không công bằng !!! - Kunikida gào lên tức tối

- Thế cậu có biết tại sao không ?

- Lý do của chủ tịch á ?

- Ừm ?

( Soukoku fanfic ) Soukoku : Lầm lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ