Chương V : Ác quỷ trong anh ( Chuuya )

2K 218 3
                                    

Dazai Osamu, không giống như những đứa trẻ khác ...

Một bản thể nhưng mâu thuẫn chứa trong mình hai dòng máu.

Như hình ảnh chòm sao ấy. Chẳng thể loại bỏ bất cứ nhân cách nào. Chúng tồn tại song song đến khi hắn chết.

Hắn là một thiên tài nhưng tuyệt nhiên cũng là một kẻ nguy hiểm tàn nhẫn ...

.

.

.

Ngày qua tháng lại, thời gian trôi đi thật nhanh. Chẳng mấy chốc, tôi và Dazai đã được 15 tuổi rồi. Các kỹ năng mà ane-san dạy tôi, tất cả đều đã hoàn hảo. Thấy tôi đã đủ năng lực, chị tiến cử tôi vào tổ chức. Tất nhiên Boss đồng ý ngay sau khi ông ấy thấy năng lực mà tôi đã vất vả rèn rũa trong những tháng ngày lớn lên chẳng hề êm ả. Tuy nhiên vì còn chưa trưởng thành, tôi vẫn hoàn toàn chưa có được sự tín nhiệm của boss. Nên tôi vẫn phải ngoan ngoãn ở trong tổ chức để học hỏi thêm các đàn anh.

Tôi vẫn ngày ngày chăm chỉ học hỏi thêm các kĩ năng mới từ đàn anh, còn Dazai...

Thế quái nào hắn cứ nhởn nhơ, thong thả vậy chứ ? Thật không công bằng !!!

Tôi thắc mắc với các đàn anh, họ nói hắn được boss rất tín nhiệm, còn chưa kể đã được bổ nhiệm chức quản lý cấp cao tại Mafia Cảng .

Gì ? Cái tên cuồng tự tử vô dụng đó á ! Đáng tin tưởng chỗ nào ? Nhìn mặt hắn kìa, chẳng thể khiến người ta tin tưởng chút nào. Trông hắn cứ ẻo lả, yếu ớt làm sao ấy. Tôi thấy phát cáu với điệu bộ cợt nhả của hắn lắm rồi. Muốn đánh hắn một trận cho bõ quá.

Mấy cái trò đùa của hắn xoẹt qua trong đầu tôi ...

Thật sự là tôi sẽ ổn nếu làm việc trong này với hắn chứ ? Cái tên ẻo lả, yếu ớt đó ?

Không, không hề ổn chút nào. Mỗi lần tưởng tượng ra làm việc trong này với một người như hắn, tôi thực sự muốn quay về nhà. Dù ở đâu đi chăng nữa, nhà chị Kouyou hay ở trụ sở, hắn như âm hồn không siêu thoát cứ ám lấy tôi, trêu chọc tôi mọi lúc chỉ cần hai đứa chạm mặt hoặc ở chung một chỗ. Ba năm rồi mà sao hắn vẫn chẳng chịu thay đổi, hắn đâu còn là một thằng nhóc 12 tuổi nữa. Là 15 và đã là quản lý cấp cao của một tổ chức lớn rồi đấy. Tôi sắp cáu chết vì mấy cái trò đùa của hắn rồi !

Hắn rốt cục có vào nhầm nơi làm việc không thế ? Kẻ như hắn làm sao mà làm những công việc của thế giới ngầm được kia chứ ?

Tôi thật thấy khó hiểu boss đang nghĩ gì.

Tôi nghĩ ông ấy đã chọn sai người

Nhưng mà...

Không đâu, tôi đã ngây thơ mà sai hoàn toàn. Thực sự vấn đề chủ chốt ở đây chính là tôi đã nhìn nhầm con người Dazai rồi. Hắn không có đơn giản như vẻ ngoài hắn tỏ ra. Đó ... chỉ là một lớp vỏ bọc nguy trang rất hoàn hảo mà hắn tạo ra mà thôi...

Tôi rùng mình nhớ lại cái ngày ấy... ngày mà tôi thấy được sự tàn độc bên trong Dazai mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.

( Soukoku fanfic ) Soukoku : Lầm lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ