Chương XI : Đứa trẻ dại khờ ( Kouyou )

1.7K 187 11
                                    

Au : Lần này tôi cố tình cho một phần kể chuyện dưới con mắt của chị Kouyou. Chị Kouyou là một người rất thương Chuuya. Tình thương của chị ấy đối với Chuuya như là hội Chuuyaholic chúng ta ấy. Nên qua vai kể của chị Kouyou, tôi cũng có thể bộc bạch sự đau khổ của tôi đối với Chuuya. Theo đánh giá của tôi thì vai diễn của chị Kouyou lần này rất quan trọng, vì đơn giản tôi thương Chuuya =)) Nhờ vai diễn của chị Kouyou thì tha hồ mà khóc cho Chuuya =)

............................................

Đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh...

Ngày ấy trở về Nhật Bản, trời mưa rất lớn.

Chậc, ta ngán ngẩm rảo bước trên hè phố cùng chiếc ô xếp đỏ màu hoa trà. Mưa vẫn rơi, chẳng còn ai trên đường nữa. Cảnh sắc chợt cô đơn đến lạ, ta tiếp tục rảo bước, chìm đắm trong không gian vô tận mịt mờ, vang vọng chỉ còn tiếng mưa.

Thế rồi, một dáng người bé nhỏ va trúng ta. Ta nhìn kĩ lại thì nhận ra đó là một đứa trẻ. Ta không đoán được tuổi của nó nếu như không nhìn thấy mặt nên đã kêu nó ngẩng mặt lên cho ta xem.

Nó nom có vẻ khá nhút nhát, run cầm cập lên như cầy sấy vậy. Ta đành dùng tay nâng cằm nó lên nhìn ngắm.

Từ phút giây ấy, ta dường như sững lại vài giây. Nó là một cậu nhóc, trông cách ăn mặc thì chắc là trẻ mồ côi. Nhưng nó đẹp lắm, một vẻ đẹp hiếm có. Dù có mang vẻ nhơ nhác của những đứa trẻ mồ côi, nhưng thằng bé đó vẫn toát lên vẻ sang trọng. Như thế này đã vậy không biết khi ta tắm rửa, chăm sóc nó thì chắc nó còn tuyệt hơn thế này mất. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên ấy, ta đã thích thằng bé rồi.

Dường như những kí ức đen tối mà thằng bé trải qua là rất rõ. Nó bị thương rồi kìa, dường như là bị ai đó đánh.

Ta đã cố khuyên nhủ thằng bé hay về với ta. Ban đầu thằng bé khá dè chừng với ta. Nhưng để có được nó, ta sẽ kiên trì đến cùng. Ta dỗ dành và hứa đem cho nó sức mạnh. Ta nhìn ra được mà, nó là một người có siêu năng lực, chẳng qua là chưa được thức tỉnh mà thôi.

Ta dịu dàng, và tạo được một chút ấn tượng tốt với nó. Nó cũng dần bớt dè chừng mà theo ta về. Ta thỏa mãn lắm. Lần đầu tiên ta được nắm tay một đứa trẻ. Tay thằng bé mềm và nhỏ nhắn thật đáng yêu. Có lẽ sau này nó sẽ là một con người vĩ đại. Ta mong chờ vậy :

- Này nhóc... cậu tên gì ?

- Chuuya... Nakahara Chuuya, thưa chị !

- Ừm, tên rất hay... ! - Ta cười dịu dàng khiến thằng bé càng tin tưởng hơn

- Ano... Tôi có thể gọi chị là gì ?

- Ta tên Ozaki Kouyou, mọi người hay gọi ta là ane-san. Gọi sao cũng được, miễn sao cậu thấy thuận tiện ...

- Vâng, thưa ane-san !...

Chuuya lúc đó còn khá là yếu đuối, nhưng như vậy rất đúng với một đứa trẻ. Và ta cũng cho đó khá là đáng yêu. Ta dắt nó về nhà.

Từ ngày ấy, từ ngày có Chuuya ở bên cạnh, ta không còn thấy cuộc sống buồn tẻ nữa. Ta không biết có phải do có hơi trẻ con hay không, nhưng thực sự sự xuất hiện của Chuuya như khiến cuộc sống của ta không còn tẻ nhạt như trước. Ta có người để cùng chơi đùa, ta có người cùng trò chuyện, ta có người để chăm sóc, ta có người để dạy dỗ.

( Soukoku fanfic ) Soukoku : Lầm lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ