Chương thứ nhất: Gặp lại sau sáu năm

2K 35 2
                                    

Thời tiết năm nay thay đổi khác thường, mới vào giữa tháng năm nhưng nhiệt độ trung bình đã lên tới 30 độ.  Bầu không khí tràn ngập oi bức này khiến tâm trạng ai nấy cũng bắt đầu nôn nao.

Tô Chính Lượng lái xe, không nhanh không chậm dừng lại ở khu trung tâm thương mại sầm uất ven đường.

Phía trước chính là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, mà ở đó cách không xa là quảng trường quốc tế Thái Long vừa mới được khánh thành không bao lâu. Nơi này tập trung nhiều khu mua sắm, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu giải trí với quy mô lớn. Đồng thời, vì lo lắng đến nhu cầu cấp thiết của người dân, cho nên ở đây cũng không thiếu những cửa hàng với giá cả phải chăng. Bởi vậy, vô luận là thành phần trí thức cao cấp hay thương nhân kinh doanh tinh anh, hay là người dân lao động bình dị, thị trường quốc tế Thái Long vẫn là sự lựa chọn tốt nhất đối với họ.

Lúc này đang là giữa trưa, mặt trời nóng như lửa đốt đang chiếu thẳng xuống mặt đất, hơi nóng liên tiếp phả vào da mặt. Thế nhưng người ngồi trong xe lại đang hưởng thụ sự mát lạnh từ điều hòa, như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Ngâm nga theo một giai điệu phát ra từ chiếc radio trên xe, Tô Chính Lượng cầm tay lái, tâm tình theo đó mà vui sướng. Bất chợt di động vang lên vài hồi liên tiếp, vội vàng nhấn vào màn hình, một giọng nữ thanh thúy  phía bên kia đầu dây vang lên.

“Tiểu Lượng, còn chưa tới sao?”

“Em lập tức đến đây chị, vẫn chưa đến thời gian hẹn, làm sao đã nóng vội vậy?”

Giọng nữ bên kia có chút kích động, thanh âm cũng cao lên vài phần “Ôi Tô đại thiếu gia của tôi ơi, lâu lắm rồi chị em ta mới có thể gặp mặt, chị gọi điện thúc giục cũng là chuyện bình thường đi?!”

Cậu cong cong khóe miệng buông lười trêu chọc, “Em thấy có vẻ như chị muốn em mau mau đến đó để gặp mặt anh bạn trai phong lưu phóng khoáng, anh tuấn phi phàm của chị thì có”

Tựa hồ như bị đoán trúng, đối phương có chút ngượng ngùng, nói câu lấp lửng rồi buông lời oán trách, “Tùy em muốn nói sao thì nói, nhưng tụi chị đã đợi em quá lâu rồi, nhanh đến đây đi!”

“Ha hả, em biết rồi”, mỉm cười và gật đầu, cậu cúp điện thoại.

Chỉnh điều hòa lên cao một chút, cậu hướng bánh lái đến gara của quảng trường quốc tế Thái Long.

Bắt thang máy đến nhà hàng ở tầng cao nhất của tòa nhà, Tô Chính Lượng nhìn vào gương thang máy chỉnh đốn lại trang phục.

Trong gương chính là một thanh niên vận sơ mi màu hồng nhạt được dệt thủ công bằng vải tơ tằm, trên cổ thắt cà vạt màu xám, phối hợp cùng quần tây nam đồng màu, dáng người cân xứng thon dài, ngũ quan tuấn nhã anh khí cùng với động tác giơ tay nhấc chân tỏa ra khí chất thản nhiên tao nhã khiến không ít những cô gái xung quanh không nhịn được mà quay đầu lại đánh giá.

Không để ý đến những cặp mắt xung quanh, trong lúc đợi thang máy, cậu chỉnh lại mái tóc ngắn cùng cà vạt sao cho chỉn chu.

“Qúy khách thân mến, đã đến tầng cao nhất”  theo thanh âm dễ nghe của nhân viên báo qua thang máy, cùng lúc đó đôi giày da thủ công màu đen cũng nhấc chân bước ra ngoài.

Hôm nay cậu cùng chị gái Tô Chính Thanh hẹn nhau gặp mặt, tuy nói là chị em gặp mặt hàn huyên nhưng kỳ thực là Tô Chính Thanh dẫn bạn trai đang trong giai đoạn cuồng nhiệt yêu đương của mình giới thiệu với cậu.

Đối với người nam nhân chưa từng gặp mặt kia, trong tương lai có thể trở thành anh rể của mình, Tô Chính Lượng cảm thấy có vài phần tò mò. Từ khi cậu biết chị mình chính là người rơi vào bể tình trước, hình tượng nữ cường mạnh mẽ giỏi giang của Tô Chính Thanh trong lòng cậu đã thay đổi 360 độ. Xem ra chị mình đối với hắn là yêu đến sâu đậm. Có thể biến người chị điêu ngoa bốc đồng trở thành ôn nhã ổn trọng, hào phóng khéo léo rốt cục là một nam nhân như thế nào. Hôm nay nhất định phải cùng hắn hảo hảo tâm tình một phen, cùng đối phương chia sẻ bí quyết.

Nghĩ đến đây, tâm tình Tô Chính Lượng vui sướng hẳn lên, bước đi nện xuống sàn nhanh hơn.

Qủa nhiên từ xa liền nhìn thấy Tô Chính Thanh ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, mà người nam nhân ngồi đối diện lại quay lưng về phía cậu nên không thể thấy được mặt của hắn. Nhưng nhìn đến khuôn mặt cười ngọt ngào như đóa hoa nở vào ngày xuân trên gò má của chị mình thì cậu biết chắc hai người đang nói chuyện đến đặc biệt vui vẻ.

Nhìn thấy Tô Chính Lượng đã đến, cô lập tức đứng lên hướng cậu mà phất tay, ý bảo “Tiểu Lượng, ở đây!”

Hôm nay, Tô Chính Thanh ăn mặc đặc biệt xinh đẹp, mái tóc đen dài tà tà bay trong gió, bộ váy màu xanh lam đính những đóa hoa phấn bạch càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nó, lối trang điểm nhẹ nhàng tôn lên nét kiều mị, phối hợp với đôi khuyên tai thủy tinh màu lam trông thật mê người.

Cúi đầu cười, cậu nhanh chóng bước tới “Đến đây!”

“Tiểu Lượng, chị giới thiệu một chút, đây là Lâm Tích Lạc. Tích Lạc, đây là em trai của em, Tô Chính Lượng”.

Nam nhân này giờ đưa lưng về phía cậu cũng đứng lên rồi chậm rãi quay đầu lại.

“Anh…” chữ “khỏe” chưa được thốt ra nhưng nét cười trên mặt Tô Chính Lượng đã thoáng chốc đọng lại.

Giữa hai hàng lông mày anh khí là hai tròng mắt đen sáng ngời, giờ phút này đang nhìn về phía cậu. Khóe miệng người kia bất cứ lúc nào cũng có thể giương lên, nhẹ mà khép mở “Tiểu Lượng, đã lâu không gặp”.

Tay phải đang cầm hộp quà của Tô Chính Lượng vô ý mà run rẩy, cưỡng chế tâm tình mang ngũ vị tạp trần của mình, cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cứng ngắc “Anh cũng thế, Lâm Tích Lạc học trưởng”.

Đối phương nhẹ nhàng nhướn mày, ngay sau đó, Lâm Tích Lạc đưa bàn tay phải ra.

Do dự một hồi lâu, Tô Chính Lượng chậm rãi vươn tay trái ra , nhẹ nhàng bắt lấy một cách tượng trưng.

“A, nguyên lai là hai người quen biết nhau sao?” Tô Chính Thanh bừng tỉnh đại ngộ.

Khuôn mặt anh tuấn không một tia dị sắc mỉm cười, hắn gắt gao nhìn thẳng Tô Chính Lượng “Đúng vậy Thanh Thanh, em như thế nào không nói sớm ngay từ đầu, nguyên lai người hôm nay em muốn giới thiệu chính là Tô Chính Lượng”.

Tô Chính Lượng không cam chịu rơi thế yếu mà híp lại hai mắt, nhìn thẳng vào đối phương “Đúng vậy chị, em và Lâm Tích Lạc tiên sinh đây là người quen cũ”.

Đúng vậy, chính là khuôn mặt này, cậu như thế nào có thể quên. Người kia đã từng son sắt thề non hẹn biển cùng cậu sống tới cuối đời rồi sau đó nhẫn tâm vứt bỏ cậu. Cậu vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Cứ tưởng rằng có thể thoát ra khỏi bóng ma của chính mình. Thế nhưng trải qua sáu năm, hơn một ngàn chín trăm ngày thì vết sẹo nội tâm vừa mới được chữa lành một lần nữa bị xé rách khiến máu chảy đầm đìa.

[ĐAM MỸ] - TRA CÔNG CÁCH XA TÔI RA MỘT CHÚT  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ