Lâm Tích Lạc xoay người lại, quả nhiên thấy Tô Chính Lượng đứng cách đó không xa, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình.
Hắn giấu diếm đôi môi đang nhẹ nhàng câu lên của mình rồi kề sát cổ Cố Hân Di mà nói, “Hân Di, em vào trước đi.”
Đôi đồng tử màu vàng của Cố Hân Di lộ ra vài phần ngượng nghịu, “Nhưng mà Tích Lạc, buổi biểu diễn hôm nay là đối phương cố ý mời anh tới, nếu anh đến muộn chỉ sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của Lâm thị.”
“Nghe lời anh, cứ vào trước đi, một lát nữa anh sẽ vào.”
Cố Hân Di không vui lòng mà chu chu cái miệng nhỏ nhắn, “Được rồi, nhưng lát nữa buổi biểu diễn bắt đầu anh phải lập tức vào nha.”
Lâm Tích Lạc hơi hơi vuốt cằm, nhẹ xoa mái tóc đối phương, ý bảo nàng đi vào.
Những hành động ái muội giữa hai người đều được Tô Chính Lượng thu vào tầm mắt, hành động này của Lâm Tích Lạc đối với Cố Hân Di như anh trai đang cưng chiều sủng nịch em gái nhưng trong mắt của cậu lại phá lệ chói mắt. Tiến thêm vài bước, cậu không chút khách khí mà hướng Lâm Tích Lạc hỏi thẳng vấn đề, “Cô gái ấy là ai?”
Lâm Tích Lạc lạnh lùng trả lời, “Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu.”
Tô Chính Lượng híp mắt, giọng nói mang chút uy hiếp tiếp tục nói, “Cũng được thôi, bất quá tôi sẽ nói cho cô ta biết anh đã có bạn gái, làm cho cô ta đối với anh hoàn toàn hết hy vọng.”
Lâm Tích Lạc đối với sự uy hiếp của cậu gần như không để vào mắt, “So lời nói của một người xa lạ với tôi, cậu nghĩ cô ấy sẽ tin tưởng ai hơn?”
Con ngươi hẹp dài của Tô Chính Lượng lúc này ẩn ẩn lửa giận, “Anh đã có cô ta, vì cái gì còn muốn trêu chọc chị tôi?”
“Không liên quan đến cậu.”
“Được thôi, tôi sẽ gọi điện nói cho chị ấy biết.” Tô Chính Lượng rút điện thoại ra, huơ huơ trước mặt Lâm Tích Lạc mà thị uy.
Người đối diện đối với hành vi không đáng để ý tới của Tô Chính Lượng, hai tay khoanh trước ngực đứng lặng như đang chờ xem kịch hay, “Tùy cậu.”
“Chị, Lâm Tích Lạc cùng với cô gái khác ở cùng một chỗ, trùng hợp bị em bắt gặp… Cái gì? Chị đã biết? … Là thế này phải không? Được rồi, gặp lại chị sau.”
Nghe xong điện thoại, khuôn mặt trắng nõn của Tô Chính Lượng thoáng hiện một tia xấu hổ, “Chị của tôi nói biết chuyện này, anh như thế nào có thể lừa gạt được chị ấy?”
Lâm Tích Lạc khẽ ngẩng đầu, Tô Chính Lượng cũng theo hướng hắn nhìn về phía đại sảnh đang treo đầy những tấm áp phích quảng cáo với tiêu đề vô cùng bắt mắt: “Đại hội biểu diễn nhạc giao hưởng và nhạc Jazz hiện đại”. Phía dưới lại ghi “Nhà tài trợ Tập đoàn Lâm thị và Thương mậu Cố Thị.”
“Buổi biểu diễn hôm nay chính là do tập đoàn Cố – Lâm hai bên tài trợ, tôi cùng Cố Hân dĩ nhiên phải tới tham dự”
Gắt gao nhìn chằm chằm người kia bởi vì xấu hổ mà sắc mặt trở nên hồng nhuận, Lâm Tích Lạc chỉ thấy hành động vừa rồi của cậu vô cùng ấu trĩ, rồi nghĩ nghĩ, hắn lại nghĩ ra một từ ngữ nữa để miêu tả: đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] - TRA CÔNG CÁCH XA TÔI RA MỘT CHÚT
RandomThể loại: hiện đại, tiểu ngược, gương vỡ lại lành, 1×1, HE Nhân vật: Lâm Tích Lạc x Tô Chính Lượng Nguồn: https://hanguyet2012.wordpress.com/2013/04/30/c-tra-cong-cach-ta-xa-mot-chut-tieu-ai-tuong/ Tình trạng bản gốc: Hoàn