Tô Chính Lượng nhìn một bàn ăn đầy những hương vị câu giai mĩ thực nhưng trong lòng không có chút tư vị thèm ăn.
Cùng ngồi một bàn với người đàn ông này, có thể ăn được sao?
Nhét một miếng lưỡi bò tẩm tiêu vào miệng, nhưng Tô Chính Lượng lại chẳng cảm nhận được mùi vị, cảm tưởng như đang nhai sáp. Cậu liếc mắt về phía người đối diện, có vẻ tâm tình Lâm Tích Lạc vô cùng tốt, hắn cũng gắp một miếng thịt, gỡ bỏ xương cá rồi bỏ vào bát Tô Chính Thanh.
Thiên hạ xinh đẹp mang theo ý cười trong mắt khiến cho hai đôi gò má đỏ lên trông thấy.
Tô Chính Lượng phải cực lực khống chế tâm tình đang muốn điên lên khi thấy màn ân ân ái ái của hai người kia trước mặt mình.
Cái miệng nhỏ nhắn màu hồng nhạt khẽ cắn một miếng thịt cá, Tô Chính Thanh hắng giọng một cái, “Đúng rồi Tiểu Lượng, em với Tích Lạc là người quen cũ, như thế nào chưa từng nghe em nhắc đến anh ấy.”
Đôi tay đang khều khều chiếc muỗng của Tô Chính Lượng thoáng chốc cứng đờ, cậu nhất thời nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào.
Nam nhân đối diện buông đũa xuống, động tác vân đạm phong khinh nói “Anh với Tiểu Lượng cũng không tính là thâm giao, hồi đại học từng vài lần hợp tác kế hoạch chuyên sâu. Sau khi tốt nghiệp, anh liền đi nước ngoài, nửa năm trước mới trở về. Nhiều năm như vậy không liên lạc, có lẽ cậu ấy đã sớm quên vị học trưởng này không chừng.”
Tô Chính Lượng khẽ nhíu mày, lắc đầu đáp “Làm sao có thể, vị đây thời đại học là người hô phong hoán vũ, cũng chính là người “vạn người mê”, được biết bao nhiêu thiếu nữ theo đuổi, Tô Chính Lượng tôi sao có thể quên? Chẳng qua năm xưa chuyện cũ, không đáng để nhắc tới, hôm nay gặp lại, chúng ta xem như làm quen một lần nữa có được không, Lâm Tích Lạc tiên sinh?”
Con ngươi đen bóng của Lâm Tích Lạc thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, nhẹ dắt khóe miệng, “Đúng vậy, chúng ta liền một lần nữa làm quen chút đi”
Nhìn thẳng khuôn mặt anh khí tuấn dật so với sáu năm trước ngày càng thành thục, cậu ảm đạm cười “Tô Chính Lượng, năm nay 27 tuổi, giáo sư dương cầm của học viện âm nhạc Đại S”
“Lâm Tích Lạc, 28 tuổi, tổng giám đốc Quốc tế Thái Long.”
“?”
Tuy đã tự nhủ chính mình và người đối diện không còn quan hệ, nhưng khi nghe được thân phận của hắn, trong lòng Tô Chính Lượng không thể không trở nên kinh ngạc.
“Nhiều năm không gặp, không ngờ Lâm Tích Lạc tiên sinh đã trở thành một người tinh anh trong thương giới, thật đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt.”
Nhìn thấy vẻ mặt tuấn tú mang theo một tia hờn dỗi, Lâm Tích Lạc mỉa mai đáp lại “Cảm ơn lời khen của cậu, tôi không dám nhận là một người tinh anh trong thương giới, chính là so với người khác mà nói, vận khí của tôi tốt hơn chút đỉnh, cho nên con đường sự nghiệp cũng vì thế mà có chút khởi sắc. Bất quá so với tập đoàn Lâm thị mà nói thì quả thực kém xa”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] - TRA CÔNG CÁCH XA TÔI RA MỘT CHÚT
RandomThể loại: hiện đại, tiểu ngược, gương vỡ lại lành, 1×1, HE Nhân vật: Lâm Tích Lạc x Tô Chính Lượng Nguồn: https://hanguyet2012.wordpress.com/2013/04/30/c-tra-cong-cach-ta-xa-mot-chut-tieu-ai-tuong/ Tình trạng bản gốc: Hoàn