Chương thứ 8: Trịnh gia hành động

450 11 0
                                    

Lâm Tích Lạc ngồi trên ghế sa lông, lắng tai nghe báo cáo từ bộ tài vụ của ban giám đốc, hai hàng lông mày anh tuấn nhíu chặt lại.

Vừa rồi hắn có xem qua sổ nợ của công ty Quốc tế Vi Đặc, có thể nói không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, việc thu mua cũng đã qua gần một tháng mà bên Trịnh gia vẫn chưa có động tĩnh gì. Điều này khiến cho Lâm Tích Lạc cảm thấy vô cùng kì quái.

Theo như những gì hắn biết về tác phong làm việc của người đứng đầu Trịnh gia – Trịnh Ngôn, hắn nhất định sẽ âm thầm giở trò. Tuy rằng có thể gây ra rất nhiều phiền toái, nhưng cũng chỉ là hành động không đáng kể. Về phần Trịnh Nhã Tuệ năm đó muốn dồn mình vào con đường chết, đối với người đàn bà âm hiểm giả dối này, Lâm Tích Lạc cũng không còn lạ gì. Nếu bà ta muốn sử dụng thủ đoạn gì cũng không đáng lo lắng. Nhưng còn về phần tên Trịnh Dục Phong kia…

Vừa nghĩ tới khuôn mặt ôn hòa hiền hậu của hắn, trong lòng Lâm Tích Lạc cảm thấy lo sợ cùng bất an.

Trịnh Dục Phong làm người khiêm tốn, lại rất cẩn thận trong công việc, mọi việc xử lí đều vô cùng thỏa đáng, nhưng nhìn tổng thể người thanh niên này vẫn cảm thấy hắn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Là người thừa kế trong tương lai của Trịnh gia, Trịnh Dục Phong hắn thật sự cam tâm tình nguyện ở bên mình làm một chức trợ lí cỏn con như thế sao? Chẳng lẽ hắn không muốn đoạt lại Quốc tế vi Đặc? Không có một ý định trả thù, tuyệt đối không phải bình thường. Xem ra mình nên để mắt tới tên Trịnh Dục Phong này nhiều hơn.

Nghĩ đến đây, đáy mắt sâu thẳm của Lâm Tích Lạc như được quét qua một trận gió đêm tối tăm mênh mông.

Xem ra bây giờ hắn nên đi tìm cha hảo hảo nói chuyện.

**********

Ánh trăng tịch liêu, lạnh lùng như dòng thác đổ xuống uốn lượn quanh biệt thự Lâm gia.

Phía xa là chòi nghỉ mát được thiết kế theo phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, ban đêm gió thổi qua khu vườn tràn ngập nét Trung Quốc truyền thống của ngôi biệt thự, vừa thanh nhã mộc mạc lại vừa u tĩnh phong vận.

Ban đêm gió thổi mang theo hương men nồng thổi qua biệt viện khiến cho những đóa sen nở rộ trong hồ mang theo từng gợn sóng.

Bỗng một thân ảnh cao lớn chợt xuất hiện trên hành lang bên cạnh hồ sen.

Dọc theo hành lang dài uốn lượn, cảm thụ được nét phiêu tán trong không trung kia như ẩn hiện tiếng cầm vận, Lâm Tích Lạc nhanh chóng tiến lên phía trước.

Vừa bước tới cửa, mùi lá trà thơm ngát cùng với nhiệt khí bốc lên lượn lờ trong không khí đang bao bọc lấy khắp căn phòng.

Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ sơn mài là một người đàn ông trung niên mặc Hán phục truyền thống, mái tóc đã điểm hoa râm càng khiến khuôn mặt ông mang thêm vẻ lạnh nhạt trầm định hơn. Ông nhìn thấy người vừa đến là Lâm Tích Lạc, môi hơi giật giật, “Con đã về?”

“Đúng vậy, ba”, Lâm Tích Lạc hơi hơi cúi người.

Lâm phụ ra hiệu bảo con trai ngồi xuống, “Khó có thể thấy con về nhà một chuyến, cậu hai bên Trịnh gia của con cho người mang một ít Bích loan xuân, đến đây giúp cha nếm thử một chút đi.”

[ĐAM MỸ] - TRA CÔNG CÁCH XA TÔI RA MỘT CHÚT  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ