Du Thiếu Kỳ trở về mới được hai mươi ngày ngắn ngủi đã muốn đến học viện âm nhạc đại S làm hai tràng chuyên đề báo cáo. Đối với tình hình điều tra về vấn đề giáo dục âm nhạc trong nước anh đã sớm triển khai đâu vào đấy.
Chuyện tình yêu của Tô Chính Thanh và Lâm Tích Lạc tiến triển cũng thực thuận lợi, thi thoảng cô cũng sẽ gọi điện mời Tô Chính Lượng đi ăn cơm với bọn họ hoặc là dạo phố, nhưng tất cả đều bị Tô Chính Lượng một mực từ chối. Đứng trước một đôi yêu nhau ân ái đến ngọt ngào, đổi làm ai cũng không nguyện ý trở thành một cái bóng đèn, hơn nữa còn là chị gái và Lâm Tích Lạc ở cùng một chỗ.
Chỉ cần không nhìn thấy Lâm Tích Lạc, Tô Chính Lượng sẽ không phải nhớ đến quá khứ đau khổ trước kia, bình thản trải qua mọi sinh hoạt hằng ngày, những muộn phiền cùng không khoái khiến tâm trạng phức tạp mọi ngày đều biến mất hoàn toàn.
Cuộc sống sinh hoạt thanh nhàn trôi qua rất nhanh, không lâu sau đó, Tô Chính Lượng nhận được cuộc điện thoại của giáo sư Trịnh gọi tới. Ông nói rằng mình nhận được lệnh của cấp trên, vì muốn đẩy mạnh giao lưu học thuật với học viện âm nhạc Munich, học viện dự định ba tuần sau tổ chức một cuộc họp nghiên cứu và thảo luận mang tính chất mở rộng ở trong nước, người giữ vai trò đảm nhận chính là vị cựu giáo sư của học viện âm nhạc đại S. Lãnh đạo của học viện rất coi trọng hoạt động nghiên cứu và thảo luận này.Vì để hội nghị trở nên suôn sẻ và tốt đẹp hơn nên họ quyết định đặt tên là “Sự đa dạng và tính chất xuyên quốc gia của âm nhạc và nghệ thuật”.
Đã xác định được chủ đề, kế tiếp chính là vị trí nhân viên chủ giảng.
Trong phòng họp, Du Thiếu Kỳ cùng vài vị chuyên gia về phương diện âm nhạc trong cộng đồng thương nghị đang chọn người chủ giảng cho hoạt động nghiên cứu và thảo luận. Trong đó, người có tiếng nói nhất chính là giáo sư Trịnh – Trịnh Huân Minh. Ông không chỉ là thầy của Du Thiếu Kỳ mà còn là người có uy tín nhất trong giới âm nhạc của thành phố S.
“Thiếu Kỳ, về vấn đề nghiên cứu và thảo luận lần này, chúng ta đã thương nghị xuống dưới để em đảm nhiệm vị trí chủ giảng.”
Ngồi ở phía đối diện bàn trà, Du Thiếu Kỳ sau khi nghe xong nghị quyết vội xua tay, “Không được đâu thầy, em mới chỉ là một người trẻ tuổi mới ra đời, đối với phương diện này hiểu biết còn quá ít, đem hội nghị nghiên cứu và thảo luận âm nhạc trọng đại như vậy giao cho em, em chỉ sợ không thể đảm nhiệm.”
Trịnh giáo sư năm nay đã hơn sáu mươi tuổi nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, tinh thần khỏe mạnh, thanh âm vang dội như chuông đồng hồ nói, “Thiếu Kỳ, lấy năng lực của em hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Đã từng là thầy giáo của em, thực lực em như thế nào chẳng lẽ thầy không biết?! Nhiều năm như vậy, thầy vẫn luôn quan sát quá trình trưởng thành của em, đặc biệt là sau khi em đi du học ở Đức quốc, năng lực diễn tấu đàn dương cầm đột nhiên tăng mạnh. Có lẽ, thiên phú âm nhạc của em so với Tô Chính Lượng kém hơn một chút, nhưng là, âm nhạc gia không chỉ dựa vào thiên phú là có thể thành công, cố gắng từng ngày mới là trọng yếu. Thầy biết, em ở bên Đức quốc bốn năm qua chịu không ít cực khổ, cũng biết em chịu biết bao nhiêu đối đãi bất công nhưng cũng vì những điều đó mới tạo cho em động lực để trở thành như ngày hôm nay. Huống hồ, em làm việc trầm ổn, tâm tư kín đáo, đối với công tác lại cẩn thận tỉ mỉ cho nên tất cả mọi người chúng ta đều hết sức yên tâm mà đem nhiệm vụ trọng yếu này giao phó cho em.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] - TRA CÔNG CÁCH XA TÔI RA MỘT CHÚT
RandomThể loại: hiện đại, tiểu ngược, gương vỡ lại lành, 1×1, HE Nhân vật: Lâm Tích Lạc x Tô Chính Lượng Nguồn: https://hanguyet2012.wordpress.com/2013/04/30/c-tra-cong-cach-ta-xa-mot-chut-tieu-ai-tuong/ Tình trạng bản gốc: Hoàn