Chương thứ 3: Lâm Tích Lạc bị bắt gian

835 21 0
                                    

Từ ngày gặp lại Lâm Tích Lạc sau khi xa cách vài năm, Tô Chính Lượng vẫn luôn mang tâm trạng buồn bực không vui, ngay cả khi lên lớp giảng bài cho sinh viên cũng luôn thất thần.

Hôm nay, Tô Chính Lượng cũng giống như mọi ngày, một mình một người ngồi trước đàn dương cầm, đầu ngón tay thon dài mảnh khảnh nhẹ lướt trên phím đàn trắng đen linh động. Tiếng đàn sinh động lưu loát tựa mây bay nước chảy, khi thì hoa lệ gạn đục, khi lại u oán bi thương, tựa như dòng suôi nhỏ róc rách hướng về biển rộng, trông rất sống động.

Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ đang mở, chiếu rọi trên người cậu, hình bóng cũng nương theo ánh nắng mà trải dài trên mặt đất. Ánh sáng hoàng hôn nhạt dần, động tác tao nhã, dáng người hơi phập phồng cùng với tiếng đàn trong trẻo du dương khiến người ta bất giác như lâm vào mộng đẹp, hooig tưởng về một quá khứ đã qua

Hàng lông mi vừa dài vừa dày, cái mũi thanh tú anh tuấn, đôi môi mỏng hồng nhạt, chiếc cằm thon gọn. Tất cả hòa với nhau tạo thành một bức tranh điêu khắc cổ điển đầy xinh đẹp. Làn da trắng nõn có vài phần tái nhợt, mơ hồ có thể thấy được từng mạch máu xanh đang ẩn hiện phía dưới. Hai tròng mắt đen nửa khép nửa hở lộ ra vẻ sầu lo cùng bất an vô tình vẽ ra tâm trạng ngay trong lúc diễn tấu.

Nghĩ lại chuyện cũ khiến cậu cảm thấy kinh sợ, từng chuyện từng chuyện hiện về, tựa như thước phim đen trắng quay chậm.

Từ nhỏ, Tô Chính Lượng đã thể hiện được sự thiên phú trong âm nhạc của mình, nhất là khoản diễn tấu đàn dương cầm không ai sánh bằng.

Thời học sinh, cậu bộc lộ tài năng ở các cuộc thi dương cầm quốc tế, giành được không ít những giải thưởng khiến cho những học giả âm nhạc trong nước cảm thấy thích thú. Hơn nữa với vẻ ngoài tuấn dật, nội liễm lại thêm khí chất tao nhã càng khiến cho mọi người truy sủng cùng yêu thích.

Vô luận là những giáo sư chuyên về âm nhạc hay quần chúng yêu thích âm nhạc mà nói, Tô Chính Lượng tựa như vì sao sáng chói, rất rực rỡ, rất huy hoàng. Một vài học viện âm nhạc nổi tiếng ở nước ngoài đều rất có hứng thú với cậu, hy vọng có thể đem cậu đào tạo chuyên sâu. Cũng không ít những công ty băng đĩa không tiếc tiền tỏ lòng nguyện ý cùng cậu ký hợp đồng.

Đang lúc tất cả mọi người đều xem trọng, mong muốn cậu có thể phát triển ở lĩnh vực đàn dương cầm. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, cậu lại đưa ra quyết định khiến tất cả mọi người nhất thời nghẹn họng. Đó chính là sau khi tốt nghiệp đại học liền trở thành một giáo sư dương cầm bình thường. Không ai có thể lí giải vì sao trong lúc sự nghiệp âm nhạc của cậu đang huy hoàng chói lọi như ánh mặt trời ban trưa, cậu lại chọn một quyết định đầy ngớ ngẩn này, ngay cả người nhà lẫn bạn bè đều vô cùng kinh ngạc.

Mỗi khi có ai đó hỏi tại sao lại đưa ra quyết định như vậy, cậu chỉ cười lạnh nhạt, tỏ vẻ không quan tâm rồi nhún nhún vai mà đáp “Không vì cái gì, đó là lựa chọn của tôi.”

Câu trả lời thoải mái, thái độ đạm mạc, giống như điều mình đang nói cùng chính mình không có quan hệ.

Mà nguyên nhân thực sự khiến cậu trở nên như vậy, chính là Lâm Tích Lạc.

[ĐAM MỸ] - TRA CÔNG CÁCH XA TÔI RA MỘT CHÚT  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ