Chương thứ 10: Ba người hợp tác một người quyết định

378 13 0
                                    

Du Thiếu Kỳ nhìn thấy người đi ra là Lâm Tích Lạc, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, “Lâm Tích Lạc, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt!”

Lâm Tích Lạc không hề liếc mắt nhìn Du Thiếu Kỳ lấy một cái, đôi đồng tử màu đen sâu thẳm chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của Tô Chính Lượng, hắn thản nhiên mà gật gật đầu đáp lại, “Đúng vậy, thật trùng hợp.”

Sao người này đột nhiên lại nhìn mình? Tô Chính Lượng bị cái nhìn của Lâm Tích Lạc làm cho khó chịu, cánh tay trên người Du Thiếu Kỳ càng gắt gao giữ chặt hơn, “Thiếu Kỳ, chúng ta vào đi thôi” rồi quay đầu, lãnh đạm nói với Lâm Tích Lạc đang đứng cản đường một câu, “Xin cho qua, Lâm tiên sinh”.

Lâm Tích Lạc nhún nhún lông mày, đứng nép qua một bên.

Nghe được cuộc đối thoại ngoài cửa, âm thanh vang dội của giáo sư Trịnh từ trong phòng truyền ra, “Thật đúng lúc Tiểu Lượng cùng Thiếu Kỳ vừa tới, Tích Lạc em vào đây luôn đi.”

Tô Chính Lượng sắc mặt khẽ biến, cậu buông cánh tay Du Thiếu Kỳ ra rồi đi vào đầu tiên, theo sau là Du Thiếu Kỳ cùng Lâm Tích Lạc.

Ba người trẻ tuổi cùng một vị giáo sư đại học đối mặt ngồi cùng nhau, đem công việc thảo luận lần thứ hai.

“Thầy, em cùng với Chính Lượng vừa mới thương thảo xuống dưới, em đồng ý với đề nghị của mọi người, nhưng là em thiếu một người trợ giúp.”

Nghe được Du Thiếu Kỳ đồng ý đảm nhiệm chủ giảng, vài vị giáo sư đều vô cùng cao hứng, đặc biệt là Trịnh giáo sư, “Thiếu Kỳ, vậy em đã chọn được người nào hay chưa?”

Du Thiếu Kỳ nhìn nhìn người ngồi bên cạnh mình – Tô Chính Lượng, “Chính Lượng nói rằng em ấy nguyện ý làm trợ lí cho em.”

Trịnh giáo sư khen ngợi mà liên tục gật đầu, “Tiểu Lượng quả thực là lựa chọn không tồi. Có Tích Lạc tài trợ, Tiểu Lượng hợp tác giúp em, thầy tin tưởng cuộc nghiên cứu và thảo luận lần này sẽ thành công tốt đẹp.”

Tô Chính Lượng ngẩng đầu nhìn Lâm Tích Lạc, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, vội vàng đem lực chú ý chuyển dời đi chỗ khác, “Thầy, thầy nói là cuộc nghiên cứu và thảo luận lần này sẽ do Lâm Tích Lạc tài trợ?”

“Đúng vậy, nghiên cứu và thảo luận lần này bởi vì quy mô rất trọng đại, nhưng kinh phí của nhà trường lại hữu hạn. Cho nên các thầy đã đến nhờ Tích Lạc hỗ trợ, Tích Lạc sau khi từ hơn nửa năm trước về nước vẫn luôn tận sức góp phần phát triển nền văn nghệ nghệ thuật của thành phố S, những buổi biểu diễn từ nhỏ đến lớn đều do em ấy nhiều lần tài trợ, lần này tài trợ cũng không nói hai lời trực tiếp đáp ứng, mà chúng ta đã bàn bạc vấn đề chi tiết hết rồi.”

Lâm Tích Lạc nghe vậy, khiêm tốn mà khoát tay, “Thầy quá đề cao em rồi, em chỉ muốn vì sự phát triển nghệ thuật của thành phố S mà góp chút công sức nhỏ bé thôi.”

Nghe Lâm Tích Lạc nói thế, Tô Chính Lượng ngược lại cảm thấy không được tự nhiên, liếc mắt xem thường hắn một cái, trong lòng thầm mắng: Trên sắc mặt một bộ thương nhân của anh có cái gì là góp công sức nhỏ nhoi cho nền nghệ thuật. Chỉ sợ là thông qua tài trợ mà nhân cơ hội tăng thêm nhân khí cho mình, thuận tiện tăng thêm độ nổi tiếng cho gia tộc mình thôi.

[ĐAM MỸ] - TRA CÔNG CÁCH XA TÔI RA MỘT CHÚT  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ