Chương 13: Đi xem mặt bị theo dõi

500 14 0
                                    

Ngày xem mặt rất nhanh đã đến.

Sắp đến giờ đến quán cà phê gặp mặt, Tô Chính Lượng bị Tô Chính Thanh kiên trì giữ lại, khiến cậu bất đắc dĩ mặc trang phục do cô chọn lựa.

Áo sơ mi ngắn tay màu hồng nhạt phối với cà vạt kẻ màu bạc càng tôn thêm làn da trắng nõn của Tô Chính Lượng. Quần tây màu xám được cắt may tinh tế chặt chẽ ôm lấy đường cong hoàn mỹ của đôi chân.

Tô Chính Thanh khoanh tay, dựa bên tường chăm chú nhìn vào khí chất thanh tú tuấn nhã đầy nghệ thuật của Tô Chính Lượng, giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo không tì vết, thần sắc đắc ý trên mặt không hề thay đổi.

“Qủa nhiên Tiểu Lượng mặc như thế này là xinh đẹp nhất, thế nào, mắt chọn lựa của chị chọn không tồi đúng không?”

Tô Chính Lượng điều chỉnh cà vạt, khẽ nhíu mày, “Chị, phiền chị chú ý cách dùng từ, em trai chị đây chính là một nam nhân, sao có thể dùng từ “xinh đẹp” để miêu tả được.”

Tô Chính Thanh vỗ vỗ bả vai Tô Chính Lượng, mày liễu nhướng lên, “Được rồi được rồi, Tô đại thiếu gia của chị, chị đây khen cậu ôn văn nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, như vậy được rồi chứ?”

“Chị đúng là khéo mồm khéo miệng, em trai của chị đây cũng cảm thấy cam bái hạ phong”

“Ha ha, em nghĩ chị là ai chứ, chị chính là…” Vô ý ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, Tô Chính Thanh bỗng trở nên nôn nóng, hô to gọi nhỏ đứng lên, “Ai nha, thời gian không còn sớm nữa, Tiểu Lượng à, em đi nhanh đi”

Sau đó, cô ỡm ờ mà đem cậu đi đến cửa, tay chân luống cuống sửa sang quần áo cho cậu, phiền phiền toái toái dặn dò cậu, “Mẹ bảo chị phải nói với em, thấy con gái nhà người ta phải chủ động, không cần câu nệ quá, phải tận lực bộc lộ những ưu điểm ở trước mặt người ta. Lần đầu tiên rất quan trọng, nhất định phải để lại ấn tượng tốt.”

Tô Chính Lượng dở khóc dở cười, nể tình mẹ và chị gái đã dụng tâm lương khổ vì mình, đành liên tiếp gật đầu, “Em hiểu rồi, chị với mẹ cứ yên tâm.”

“Tiểu Lượng, đừng có làm chị mất mặt đấy!”

“Em biết rồi”

Cánh cửa đóng lại trong nháy mắt, bên tai cơ hồ còn nghe được thanh âm trong trẻo trong lời nói của Tô Chính Thanh, ý cười trên khuôn mặt Tô Chính Lượng cũng dần dần biến mất.

Sau khi cùng Lâm Tích Lạc chia tay, có rất nhiều cô gái thổ lộ muốn kết giao với Tô Chính Lượng. Trong đó cũng không ít những người xuất sắc ưu tú, Tô Chính Lượng cũng tự thuyết phục chính mình buông xuôi quá khứ, yên tâm kết giao cùng các cô. Nhưng vô luận thử hẹn hò với họ như thế nào cuối cùng cũng đều dẫn đến kết cục chia tay.

Lý do muốn chia tay của họ cơ hồ không khác nhau là mấy, “Anh đối với em thật sự rất tốt, phi thường săn sóc, lúc nào cũng để ý đến cảm nhận của em. Nhưng không hiểu tại sao em vẫn cảm thấy giữa hai chúng ta có khoảng cách vô cùng lớn, giống như chúng ta là hai người của hai thế giới vậy. Cho dù anh có ở bên cạnh em, em vẫn không có cách nào nắm bắt được anh, càng không có cách nào khiến anh thích em. Thực xin lỗi, em không thể chịu đựng được nếu như anh cứ xa em như vậy. Em nghĩ rằng sâu trong nội tâm anh đã có người anh thật tâm yêu thương rồi. Có lẽ anh chỉ đang thông qua em mà tìm kiếm bóng hình người đó thôi.”

Có lẽ chính mình thật sự đã từng yêu sâu đậm Lâm Tích Lạc, có lẽ tình yêu ấy cho đến hiện tại vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Mặc dù ngoài Lâm Tích Lạc mình không thể yêu được bất kỳ ai nhưng đối diện với ánh mắt mong chờ của mẹ và chị gái, cho dù không tình nguyện, Tô Chính Lượng cũng không thể nhẫn tâm cự tuyệt. Vì không cô phụ sự hy vọng tha thiết của người thân, Tô Chính Lượng chỉ có thể miễn cưỡng gặp mặt cô gái kia.

Bước vào quán cà phê đã hẹn trước đó, Tô Chính Lượng chọn một bàn gần vị trí cửa sổ ngồi xuống.

Bởi vì hôm nay là thứ bảy, quán cà phê đã hẹn lại ở nơi phố xá sầm uất cho nên khách hàng đi lại vô cùng náo nhiệt. Người tới đây đa phần là những cặp đôi trẻ tuổi hoặc là đến đây chỉ để nhàn nhã hưởng thụ hương vị điểm tâm tinh mỹ. Nhìn bọn họ nhẹ nhàng nói chuyện, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc khiến cậu thầm ngưỡng mộ.

Tô Chính Lượng một mình ngồi chờ người đến, yên lặng mà cúi đầu trầm tư, cảm giác lo lắng cùng không khí lãng mạn ấm áp xung quanh hoàn toàn không hòa hợp.

Tô Chính Lượng tự hỏi phải làm sao để đối mặt với cô gái cậu chưa từng gặp kia, cái loại cảm giác mờ mịt không hay biết gì khiến cho nội tâm cậu bắt đầu sợ hãi.

Kim đồng hồ trôi qua từng giây từng phút, việc chờ đợi khiến Tô Chính Lượng như đang ngồi trên đống lửa. Cảnh giác nhìn về bốn phía, cậu cảm thấy như có ánh mắt đang nhìn chằm chặp vào người mình, tựa như ngàn mũi kim nhọn đốt cháy lưng làm cho cậu càng thêm phiền toái bất an.

Tô Chính Lượng uống một hớp nước, nhịn xuống tâm tình muốn tông cửa rời khỏi quán, trong lòng mang theo cảm giác khó chịu. Cậu không ngừng an ủi mình nhất định là do gần đây mệt nhọc nên mới xuất hiện ảo giác.

“Xin hỏi anh chính là Tô tiên sinh phải không?”

Đột nhiên tiếng nói ngọt ngào mát lạnh của một cô gái trẻ tuổi vang lên bên tai, , Tô Chính Lượng ngẩng đầu, bắt găp khuôn mặt thanh tú đang khéo léo hiện ra trước mắt.

Tô Chính Lượng không chần chừ,đứng dậy, “Xin chào, tôi là Tô Chính Lượng, cô là Chu tiểu thư đúng không?”

Đôi mắt to tròn nghịch ngợm của cô gái chớp chớp, lập tức mỉm cười ngọt ngào, “Xin chào, tôi là Chu Tuệ”

*******

Cuộc hẹn mà Tô Chính Thanh sắp xếp tương đối thoải mái, bầu không khí có chút sinh động.

Sau khi tạm biệt cô gái tên Chu Tuệ, Tô Chính Lượng hơi mệt mỏi rời quán cà phê. Đi tới gara đó không xa, cậu chuẩn bị lấy xe để về nhà.

Mở cửa xe, đang muốn ngồi vào vị trí ghế lái, Tô Chính Lượng chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc không ôn không hỏa vang lên, “Tại sao lại một mình em trở về? Không trở con gái nhà người ta về sao?”

Nghe đến thanh âm này, đôi đồng tử của Tô Chính Lượng chợt co rút kịch liệt.

[ĐAM MỸ] - TRA CÔNG CÁCH XA TÔI RA MỘT CHÚT  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ