Phần 11

414 21 1
                                    

  Đưa Bình An về nhà, tâm trạng Lý Khắc Lập nặng trĩu. Một mặt anh thương tiếc cho số phận Bình An, không nở làm tổn thương cô, mặt khác lại bận tâm về vụ cá cược, anh không bỏ được mặt mũi nhận thua trước bạn mình. Đắn đo hồi lâu,

Lý Khắc Lập quyết định tiếp tục cuộc chơi, rõ ràng anh có khả năng chiến thắng, tại sao lại phải từ bỏ. Còn về phần Bình An, sau này bù đắp cho cô là được,

chẳng phải bây giờ cô ấy rất cần tiền sao, hơn nữa còn phải vào đại học, nếu thế sau khi chia tay anh sẽ chu cấp cho cô một số tiền dư dã để trang trãi cuộc sống.

Tìm được giải pháp, tâm trạng Lý Khắc Lập ngay lập tức trở nên sáng sủa. Đoạn đường rất ngắn, không lâu sau, xe đã đỗ trước chung cư của Bình An. Lý Khắc Lập mặt dầy đề nghị: "Em không có ý định mời anh lên nhà uống cốc cà phê à."

Bình An ngẫm nghĩ một chút, xác định thứ có tên gọi là cà phê, sau đó lắc đầu: "Nhà tôi không có cà phê."

Khóe miệng đang cười của Lý Khắc Lập trở nên cương cứng, sau đó anh vẫn không buông tha: "Không có cũng không sao, anh muốn lên nhà em tham quan một chút thôi."

Bình An không đáp lời, xoay người rời đi. Lý Khắc Lập không nhận được câu trả lời của cô, mặt dầy xem như cô đồng ý, lẻo đẻo theo sau.

Xuyên qua cầu thang bộ chật hẹp, đi đến lầu hai, rốt cuộc cũng tới nơi. Bình An bước vào nhà, sau đó chừa cửa cho Lý Khắc Lập. Tiến vào trong, Lý Khắc Lập cau mày, nơi này còn nhỏ hơn cả tưởng tượng của anh, thiếu ánh sáng, cũ kĩ được một điều là khá ngăn nắp bởi ở đây gia cụ không nhiều.

Anh không khách sáo ngồi vào chiếc ghế sô pha suy nhất trong phòng, gác chân chờ người phục vụ. Nhưng đáng buồn thay, Bình An không hề có tự giác của một người chủ nhà. Cô lặng lẽ trở về bàn học cạnh đầu giường, mở ngăn tủ lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong chỉ có ba vật, chiếc lược của Bình An, bật lửa của Lý Khắc Lập, cùng một cái huy hiệu bằng đồng thau cũ nát, đây là món Bình An nhặt được trên đường đi học về.

Cô xếp ba vật nhỏ lên bàn thành một hàng thẳng tắp, nhìn thấy đồ vật sở hữu hiện tại của mình chỉ có vài món ít ỏi, cô thầm tiếc nuối kho báu ở thế giới trước kia. Nhưng may mắn thay, cô lại tìm được một thứ vô cùng tinh xảo bù vào đó, nghĩ vậy, Bình An cầm bật lửa lên say mê ngắm nghía.

Bị bỏ qua một bên, Lý Khắc Lập chưa kịp tức giận đã bị hành động kỳ quái của Bình An gây tò mò. Anh đi về phía giường ngủ, ngồi xuống bên cạnh cô, khó hiểu nhìn vẻ mặt say mê của cô.

Bình An nhận ra Lý Khắc Lập đến gần mình, nhưng cô không hề có ý định rời khỏi thể giới của bản thân.

Lý Khắc Lập cau mày, anh cảm thấy tình trạng của Bình An rất giống những đứa trẻ mắc chứng tự bế. Nhưng cũng không hẳn là như vậy, bởi vì cô không phải hoàn toàn mất đi khả năng giao tiếp, phải nói thể nào nhỉ, cô có vẻ rất lười phản ứng với những người xung quanh, đúng vậy, là lười, từ này dùng rất chính xác. Lý Khắc Lập không hiểu lý do gì khiến tính cách của Bình An trở nên quái gỡ như vậy, chỉ quy cho việc cô từ nhỏ đã mất đi người thân.

Ánh mắt anh dừng lại ở món đồ vật trên tay cô, là chiếc bật lửa trước kia của anh, nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Bình An khi chơi đùa với nó, Lý Khắc Lập đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ. Nói đi cũng phải nói lại, có thể từ trên gương mặt lạnh nhạt không biểu cảm của Bình An mà nhìn ra được nhiều cảm xúc như vậy, Lý Khắc Lập tuyệt đối là thiên tài.

"Thích nó lắm sao?" Anh bâng quơ hỏi.

Bình An nhướng mày, kiên nhẫn trả lời: "Ừm." Ngừng một chút, cô lại bổ sung thêm: "Rất đẹp."

"Đẹp?" Lý Khắc Lập nhíu mày, không phải chỉ là một chiếc bật lửa thôi sao.

"Đúng, đây này." Cô vừa nói, đầu ngón trỏ khẽ lướt qua biểu tượng chim ưng trên thân bật lửa, khẽ miêu tả từng đường nét điêu khắc, ánh mắt vô hạn say mê.

Lý Khắc Lập nhìn theo ngón tay Bình An, cảm thấy chiếc bật lửa này đẹp thật, nhưng cũng đâu khoa trương đến mức phải cầm nó nhìn ngắm hơn 15 phút đồng hồ. Nếu để Lý Khắc Lập biết Bình An có thể ngồi ngắm nghía những hoa văn tinh xảo này hàng giờ mà không hề chán, không biết khi đó anh còn ngạc nhiên đến mức nào.

Không hứng thú với chiếc bật lửa, Lý Khắc Lập chuyển qua ngắm Bình An. Tổng quan mà nói, ngoại hình Bình An trông rất lôi thôi và xấu xí, nhưng không hiểu sao Lý Khắc Lập lại hoàn toàn không cảm thấy khó chịu khi nhìn vào gương mặt của cô. Ngắm chốc lát, Lý Khắc Lập nhíu mày, cảm thấy tựa như bản thân đã phát hiện ra một điều gì đó, khiến anh phải nhìn kỹ Bình An thêm vài phần.

Không đúng, Bình An vốn dĩ không xấu xí. Gương mặt trái xoan vừa phải, thừa một chút thì to, thiếu một chút thì nhỏ, đôi môi nhỏ nhắn không cần tô son vẫn đỏ ửng, đặc biệt nhất là bên dưới cặp kính to đùng dầy cộm kia là một mãnh ướt át kiều diễm, đôi con ngươi đen láy và ướt đẫm như nước hồ thu, cặp mắt phượng chỉ cần khẽ nhếch có thể nhiếp hồn đoạt phách.

Lý Khắc Lập không nhịn được, vươn tay gỡ cặp kính trên mặt cô xuống, vén mái tóc xấu xí lên. Bình An bị bất ngờ tập kích, cặp kính cận liền bị người khác đoạt mất, cô híp đôi mắt mờ mịt của mình, hàm chứa bất mãn cùng lên án nhìn Lý Khắc Lập.

Lý Khắc Lập ngay thời khắc đó, trái tim như ngừng đập. Anh chưa từng trông thấy một đôi mắt xinh đẹp đến xa hoa như vậy, nhất là khi Bình An trừng mắt nhìn anh, Lý Khắc Lập đột nhiên có cảm giác tâm hồn của mình đã bị đôi mắt đó giam giữ.

Bình An không vui lòng giật lại mắt kính, trừng mắt cảnh cáo Lý Khắc Lập rồi mới đeo vào, xoay đầu tiếp tục công tác giải trí của mình.

Lý Khắc Lập che dấu trái tim đang điên cuồng loạn nhịp, thầm mắng bản thân không tiền đồ, một đời phong lưu vạn bụi hoa, anh nào dễ dàng bị ngoại hình của người khác chấn nhiếp được chứ. Cảm giác vừa rồi hoàn toàn là ảo giác.

Cẩn thận quan sát Bình An, Lý Khắc Lập cảm thấy nếu như bỏ đi cặp mắt kính, bỏ đi mái tóc bù xù nham nhở như chó gặm, bỏ đi bộ dáng lượm thượm như ăn mày, Bình An tuyệt đối là một mỹ nhân. Lý Khắc Lập thầm cảm thán, bộ dạng tốt thế này lại bị cô lộng thành khó coi đến mức đâm mù mắt người khác, Bình An quả thật là một nhân tài. Nhìn thấy hình tượng một mỹ nhân bị phá hoại ngay trước mắt, Lý Khắc Lập cảm thấy vô cùng khó chịu. Không được, anh nhất định phải cải tạo Bình An, đem cô trở về con đường chính đạo.

Đúng 9 giờ, Bình An nhìn lên đồng hồ treo tường rồi bật dậy đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo ngủ. Một loạt hành động tự nhiên như chốn không người, sau đó trèo lên giường, kéo chăn, nhắm mắt. Hoàn toàn xem người khách đang ngồi trên đầu giường là không khí. Bản năng cho cô biết người này sẽ không làm tổn thương mình, cho nên Bình An không để ý nhiều, ngay lập tức nhập mộng.

Không khí Lý Khắc Lập cũng bị hành động của Bình An làm cho ngây ngẩn.

Không biết phải phản ứng thế nào với tính tình quái dị của cô. Aizzz, thật là một đứa trẻ thiếu tình thương mà.

TIẾN SĨ THẤT NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ