Phần 33

413 17 1
                                    

  Bình An thẩn thờ lê bước vô định trên phố, trong đầu cô là một mớ hỗn độn, đến tận trời tối mịt, đôi chân mỏi nhừ, cô mới mò trong túi vài đồng tiền lẻ bắt xe buýt. Thật may mắn trước khi rời đi cô còn mang theo túi xách, nếu không hiện tại ngay cả nhà cũng không có mà về.

Quay lại khu chung cư cũ nát, hơn hai tháng không có người ở, điện nước đã bị cắt từ lâu rồi, cả căn phòng tối tăm lạnh lẽo, gia cụ phủ lên một tầng bụi mỏng, thế nhưng Bình An cũng chẳng quan tâm đến điều đấy. Cô chui tọt vào giường, co ro ôm chân bên trong tấm chăn mỏng. Tâm trạng cô hiện tại rất phức tạp, phức tạp đến mức có thể mở hẳn một đề tài tâm lý để nghiên cứu.

Lý Khắc Lập cho cô ăn, cho cô chỗ ở, mỗi ngày còn đưa rước cô đi học, đổi lại anh dùng cô để cá cược với bạn bè, đó cũng là một hình thức trao đổi ngang giá thôi, cô chẳng mất miếng thịt nào, Lý Khắc Lập lại càng không có lỗi. Thế tại sao cô lại không vui? Tại sao lại phẫn nộ khi biết lý do anh tiếp cận cô? Chẳng phải tất cả đều quy về một mối thôi sao, nói cho cùng cũng là mối quan hệ hợp tác song phương đôi bên cùng có lợi, cô ăn của anh, anh ngủ với cô. Bình An càng nghĩ càng thấy bản thân trở nên vô cùng kỳ lạ. Căn phòng này vừa tối, vừa lạnh, lại bốc mùi ẩm mốc, giường lại nhỏ và cứng, chẳng thoải mái như nhà Lý Khắc Lập, thế nhưng cô lại không muốn trở lại bên ấy đối mặt với anh ta. Nếu như là trước kia, cô chắc chắn sẽ không làm như thế, chỉ cần thỏa mãn tối đa mọi ham muốn của bản thân là tốt rồi, cần gì phải đắn đo nhiều đến thế.

Khẽ xoa lồng ngực đang âm ỉ như bị ai bóp chặt, khó chịu không thể diễn tả bằng lời, lẽ nào cô bị bệnh tim? Không đúng, đây không phải dấu hiệu của bệnh tim. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Hay là bệnh của cô có liên quan đến Lý Khắc Lập? Từ chiều đến giờ cô chỉ nghĩ đến anh, dù không hề muốn nhưng vẫn nghĩ đến anh.

Dường như đã tìm thấy chân tướng của sự việc, Bình An trong lòng không nén được hoảng sợ, không ngờ con người cũng có thể trở thành mầm bệnh, khiến người khác bị ám ảnh tâm lý, điều này thật không khoa học, hơn hai mươi năm trời nghiên cứu sinh hóa cùng y học, cô chưa từng phát hiện ra điều này.

Cố phớt lờ sự dằn vặt trong tim, Bình An kéo chăn trùm kín đầu, thầm dặn lòng từ nay về sau phải tìm cách tránh xa 'mầm bệnh' Lý Khắc Lập, không thể để anh làm ảnh hưởng đến lý trí của mình thêm nữa.

Lý Khắc Lập cũng không tốt hơn là bao, cả buổi chiều đều bị vây trong bồn chồn và lo lắng, không biết Bình An đã về nhà hay chưa, không biết cô đã nguôi giận chưa. Dù quan tâm lắm nhưng lòng tự ái lại không cho phép anh nhấc tay lên bấm điện thoại cho cô. Anh mặc dù có sai, nhưng Bình An cũng không nên nặng lời như thế, nếu như cô không xuống nước xin lỗi thì anh cũng chẳng thèm tha thứ cho cô. Lý Khắc Lập này không thiếu nhất chính là phụ nữ.

Vừa đến giờ tan sở, áo khoác cũng không lấy, anh chạy thẳng về nhà.

"Bác Lâm, Bình An chưa về sao?" Anh cố kiềm nén sự lo lắng, ép cho giọng nói của mình trở nên bình thản nhất.

"Vẫn chưa, chẳng phải lúc sáng con bé đi cùng cháu sao?" Quản gia ngạc nhiên hỏi.

"Không có gì, khi nào đói thì mò về thôi."Anh ra vẻ trấn định, trở về phòng gọi điện thoại cho Bình An. Vừa đỗ chuông một tiếng cô liền tắt máy. Anh không cam tâm gọi lại lần nữa, nào ngờ Bình An khóa luôn cả điện thoại.

Anh nới lỏng cà vạt, vò đầu ngã lên giường, trong lòng bực bội bất an. Lẽ nào Đỗ Kiến Văn nói đúng, Bình An chính là khắc tinh của anh. Chờ đến hơn sáu giờ rưỡi vẫn không thấy Bình An trở về, Lý Khắc Lập không nén được bồn chồn lo lắng, giờ này còn lang thang bên ngoài, không biết đã ăn uống gì chưa. Anh bật dậy cầm chìa khóa ra khỏi nhà. Không biết phải đi đâu tìm Bình An, anh ôm tâm lý may mắn chạy đến khu chung cư cũ của cô.

Chuông cửa vang lên, Bình An ló đầu ra bên ngoài, vừa nhìn thấy Lý Khắc Lập liền hốt hoảng rụt đầu đóng sầm cửa lại, vội vã tránh anh như tránh tà.

Lý Khắc Lập trên trán nổi đầy gân xanh, nhanh chóng đưa chân vào chặn ngang khe cửa, anh dùng sức đẩy cửa bước vào nhà, âm trầm nhìn Bình An.

Bình An cúi đầu trốn tránh không muốn nhìn anh, lúc này cô càng khẳng định bệnh tình của mình có liên quan đến người đàn ông trước mặt, làm sao dám tiếp xúc gần gũi với anh nữa. Thái độ của cô càng khiến Lý Khắc Lập tức giận.

"Giờ này còn không về nhà, chạy đến đây để làm gì?"

"Đây là nhà của tôi, không về đây thì về đâu?"

"Cho em nói lại lần nữa, có chịu theo anh về hay không?" Vẻ mặt anh dữ tợn, giọng nói hàm chứa sự đe dọa.

Không muốn tiếp tục dây dưa với 'mầm bệnh' này, Bình An dứt khoát nói: "Theo anh về để làm gì, chúng ta đã là gì của nhau? Chẳng phải anh đến với tôi chỉ vì muốn thắng cược thôi sao. Bây giờ anh đã thắng rồi, chúng ta đường ai nấy đi, tôi không muốn ở bên cạnh anh nữa, cho nên anh cũng đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi."

TIẾN SĨ THẤT NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ