Phần 15

388 19 0
                                    

  Đỗ Anh Hào không hề biết nội tâm với trăm ngàn tính toán của Trần Khả Nhu, trong mắt cậu, cô là một cô gái thuần khiết, ngây thơ, không nhiễm một tia bụi trần, tuy gia cảnh khó khăn nhưng tính cách kiên cường lại không mất đi sự thiện lương. Chính những điểm đó của Trần Khả Nhu đã thu hút cậu, khiến cậu không thể rời mắt khỏi cô.

"Khả Nhu, cậu muốn uống gì cứ gọi nhé." Đỗ Anh Hào ôn nhu nói.

Khả Nhu khẽ lắc đầu: "Mình không biết nữa."

"Thế mình gọi cho cậu một ly Mojito nhé, nó khá nhẹ, hương bạc hà thoang thoảng, rất thích hợp với phụ nữ."

Trần Khả Nhu ngoan ngoãn gật đầu ưng thuận.

Đỗ Kiến Văn quan sát Trần Khả Nhu, cảm thấy mắt thẩm mỹ của em trai mình cũng không tệ, cô bé này có vẻ không tồi.

Một lát sau, Bình An quay trở lại, Lý Khắc Lập nghiêng người để cô bước vào trong ngồi ngay cạnh mình.

Trần Khả Nhu thấy một cô gái xinh đẹp ngồi xuống cạnh Lý Khắc Lập, ánh mắt lập tức hiện lên một tia địch ý mỏng manh khó nắm bắt.

"Anh Khắc Lập, đây là ai?" Đỗ Anh Hào không thể không công nhận cô gái ngồi bên cạnh Lý Khắc Lập vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là ánh mắt xa hoa đến cực điểm của cô, ngay cả những người đàn ông thành thục nhất cũng không thể cưỡng lại mà đắm chìm vào đó, huống chi là một nam sinh còn ngây ngô chưa biết mùi đời như cậu.

Lý Khắc Lập đáp lời, ánh mắt đầy đề phòng nhìn cậu em trai nhỏ: "Đây là Bình An...bạn của anh."

Đỗ Anh Hào cùng Trần Khả Nhu nhấm nháp cái lên này, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Bình An.

Một lát sau, Trần Khả Nhu ngập ngừng lên tiếng: "Cậu là Bình An? Phan Bình An đúng không?" Trần Khả Nhu rất muốn phủ định đáp án này, nhưng ba năm ngồi cùng bàn, cô đối với Bình An quen thuộc hơn bất kỳ ai.

Bình An cúi đầu, cầm ly sữa đang uống dở dang tiếp tục nhâm nhi. Thật ra ngay từ đầu cô đã nhận ra đám người Khả Nhu, nhưng cô không hề có ý định nhận thức, chẳng vì điều gì, bởi trong mắt cô họ đều là không khí.

Lý Khắc Lập ngạc nhiên: "Đúng vậy, em ấy là Phan Bình An, các em quen biết nhau sao?"

Đỗ Anh Hào cùng Trần Khả Nhu kinh ngạc há hốc miệng, bọn họ nhận ra cô gái xinh đẹp này có nét giống với cô bạn học xấu xí và quái dị của mình, nhưng nếu bắt họ thừa nhận đây là Bình An, quả thật rất khó để tin tưởng, bởi cả hai có sự chênh lệch vô cùng to lớn.

Trần Khả Nhu nắm chặt mép váy, kiềm chế cơn ganh tị đang thiêu đốt trong lòng. Rõ ràng so với cô, Bình An chỉ là một con cóc ghẻ, một đứa con gái xấu xí luônbị người khác xa lánh, lấy ra làm trò cười. Nhưng hôm nay, cảm giác ưu việt của cô đã hoàn toàn bị đánh đổ khi đối diện với khuôn mặt xinh đẹp đến bại hoại của Bình An. Cô không tin, chẳng lẽ chỉ thay đổi kiểu tóc cùng cách trang điểm lại có thể khiến một người hoàn toàn thay đổi như thế?

Đỗ Anh Hào nghi hoặc hỏi: "Cô ta thật sự là Phan Bình An sao? Lớp em cũng có một người tên Bình An, nhưng cậu ấy..."

Lý Khắc Lập nghe đến đây, liền hiểu ý của Đỗ Anh Hào. Bình An hôm qua và hôm nay là hai người hoàn toàn khác nhau, tất cả là nhờ vào ánh mắt và đôi tay thần thánh của anh. Lý Khắc Lập kiêu ngạo tự khen mình, lại không nghĩ đến sự thay đổi này cũng nhờ vào một phần công lao của Bình An, bởi cô là một người rất có thiên phú trong việc hủy hoại các giá trị thẩm mỹ.

"Ba đứa đều là bạn học à, thật trùng hợp, không ngờ trái đất lại tròn đến thế." Quách Hoàng Uy khá kinh ngạc nói, quanh đi quẩn lại, hóa ra toàn là người quen.

Trần Khả Nhu lúc này đã lấy lại sự bình tĩnh, ánh mắt nhìn Bình An đầy tò mò: "Bình An, cậu thay đổi nhiều quá, mình hoàn toàn không nhận ra luôn, tại sao trước kia mình không phát hiện ra cậu lại xinh đẹp như thế nhỉ."

Đỗ Kiến Văn thấy thú vị liền hỏi: "Em có vẻ rất thân với Bình An nhỉ?"

"Đương nhiên, bọn em ngồi cùng bàn với nhau những ba năm mà." Giọng nói cô đầy vui sướng, người không biết còn nghĩ hai người là bạn chí thân. Sau đó cô lại quay sang nói chuyện với Bình An: "Bình An, cậu và anh Khắc Lập làm sao lại quen được nhau thế, nhìn hai người thân thiết như vậy, sao mình chẳng nghe cậu nhắc đến gì cả."

Lý Khắc Lập nhướng mày nhìn Bình An, anh đột nhiên tò mò muốn biết Bình An sẽ nói thế nào về mối quan hệ của hai người. Nhưng tiếc thay, Bình An không hề có ý định hợp tác, cô vẫn cuối đầu, tiếp tục trầm mặc.

"Bạn em hỏi em kìa, sao không trả lời." Lý Khắc Lập nhíu mày, thật không hài lòng về thái độ của cô.

Thấy Bình An không chịu phản ứng, Lý Khắc Lập liền đoạt lấy cốc sữa trong tay Bình An, uy hiếp nhìn cô. Bình An cau mày trừng anh, có vẻ vô cùng bất mãn.

"Bạn em hỏi em kìa." Lý Khắc Lập lên tiếng, bản thân anh không hề nhận ra hành động lúc này của mình ngây thơ đến cỡ nào.

TIẾN SĨ THẤT NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ