Phần 41

416 18 0
                                    

  Chín giờ tối, Lý Khắc Lập cùng Bình An rời khỏi công ty trở về nhà. Anh ôm chặt cô vào lòng, gian nan tránh khỏi vòng vây phóng viên đang vồ vập như những con hổ đói. Trước những câu hỏi ồ ạt như vũ bão của ký giả, Lý Khắc Lập vẫn duy trì trầm mặc cho tận đến khi hai người trở vào xe.

Gần nửa tiếng sau, chiếc xe công vụ màu đen bóng mới vất vả thoát ra khỏi đám đông, bon bon lăn bánh trên đường.

Bình An chồm người nhìn ra phía sau cảm thán: "Bọn họ hung hăng thật."

Lý Khắc Lập xoay Bình An lại, gác cằm lên tóc cô: "Có mệt không? Hôm nay lại quá giờ ngủ của em rồi."

Bình An bĩu môi khinh thường liếc anh một cái: "Anh nói cứ như ngày nào em cũng được ngủ đúng giờ vậy."

"Làm sao có thể so sánh với nhau được, những hôm trước là làm chuyện chính đáng, hôm nay lại lãng phí thời gian vô ích."

Bình An không thèm nhắc đến chuyện dở hơi này, cô chợt nhớ đến một việc, liền lên tiếng: "Công ty anh vẫn dùng hợp chất Glycosid để điều hòa nhịp tim sao?"

Có chút không thích ứng vì Bình An đột nhiên đổi chủ đề, nhưng ngay sau đó anh liền gật đầu xác nhận: "Đúng thế."

Bình An nhíu mày, có vẻ không hài lòng: "Nhưng Digitalis có khả năng gây ngộ độc, làm rối loạn tiêu hóa, thị giác, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, thậm chí còn tác dụng ngược gây rối loạn tim mạch."

Lý Khắc Lập không biết đến đáp thế nào, anh không phải kỹ sư hóa học chuyên nghiệp, chỉ biết chút ít nửa vời, nói trắng ra anh chỉ là một thương nhân nhiễm nặng mùi tiền mà thôi, ngẫm nghĩ giây lát anh lại giải đáp cho cô: "Hiện tại, glycosid chính là sự lựa chọn tốt nhất, các loại thuốc trợ tim trên thị trường cũng đều như thế. Ngộ độc digitalis chỉ là một bộ phận nhỏ trong số người dùng thôi."

"Nhưng thuốc trợ tim của công ty anh không tốt."

"Thiên Nguyên là một trong những tập đoàn dược phẩm hàng đầu cả nước, sản phẩm trợ tim này cũng được xuất khẩu đi nhiều nơi, sao lại không tốt." Lý Khắc Lập không phản bác.

"Nó có tác dụng phụ quá lớn, thậm chí nếu dùng hơi quá liều sẽ bị sốc thuốc ngay, như thế thì có chỗ nào tốt."

"Đó là chuyện không thể tránh khỏi, bất kỳ loại thuốc nào khi dùng quá liều đều sẽ bị sốc, huống chi người sử dụng lại là những bệnh nhân có trái tim yếu ớt. Cho nên loại thuốc này chỉ được phép sử dụng dưới sự theo dõi của bác sĩ."

Bình An bĩu môi, không cho là đúng. Trong mắt cô, sản phẩm này của Thiên Nguyên không phải là hàng tinh phẩm, sai sót trùng trùng: "Để em cải tiến lại thuốc trợ tim của Thiên Nguyên đi, như thế này không ổn chút nào."

Lý Khắc Lập mỉm cười, tiếp nhận thiện ý của cô, cho rằng Bình An đang đau lòng vì thấy anh phải vất vả trước vụ kiện nên muốn làm gì đó giúp đỡ anh.

"Em đó, không cần nghĩ nhiều, chỉ cần mỗi ngày ăn thật no, ăn thật ngon là được rồi, mọi việc còn lại cứ để anh lo." Dù Bình An là một thiên tài, nhưng thông minh đến cỡ nào thì trong mắt anh cô chỉ mới là cô nhóc 18 tuổi. Nghiên cứu dược phẩm là công việc phức tạp, một học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba như cô làm sao có thể đảm đương nổi.

Bình An không vui khịt mũi, anh cứ làm như cô chỉ biết mỗi việc ăn thôi: "Em nói nghiêm túc đó, anh chuẩn bị phòng thí nghiệm cho em đi. À, em cũng cần một trợ lý nữa." Nói rồi, cô há miệng ngáp dài một cái, tựa vào ngực anh nhắm mắt. Lý Khắc Lập nghiêng người sửa lại tư thế để Bình An được thoải mái nhất, sau đó nhịp nhàng vỗ về mái tóc của cô, cũng không để những lời của Bình An vào lòng, cho rằng cô chẳng qua là ngẫu hứng nhất thời mà thôi.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Ngày thứ hai sau vụ kiện, tình hình vẫn không có chuyển biến khá hơn, tập đoàn dược phẩm Thiên Nguyên bị bủa vây bởi búa rìu dư luận. Vừa bắt đầu phiên giao dịch buổi sáng, giá cổ phiếu Thiên Nguyên lại tiếp tục giảm không phanh.

Bình An không quan tâm đến những vấn đề kinh tế rắc rối đó, hiện tại cô đang chuyên tâm nhìn vào hồ sơ bệnh án của mười một bệnh nhân đồng loạt khởi kiện Thiên Nguyên.

Càng xem, đôi mày cô nhíu càng chặt: "Anh có chắc bệnh án này không bị thay đổi chứ?" Bình An hỏi trợ lý Phương.

"Cô cứ yên tâm, tôi có thể đảm bảo điều này." Đối với bà chủ tương lai, anh mười phần cung kính.

Lật hết một lượt, Bình An bỏ bệnh án xuống, nhìn Lý Khắc Lập cảm thán: "Bọn người này dở hơi thật, rõ ràng không có phần thắng mà vẫn kéo nhau đi kiện chúng ta."

Lý Khắc Lập, trợ lý Phương cùng luật sư Hoàng Phú chăm chú nhìn Bình An, không tin tưởng lắm về những lời cô nói, dù sao độ tuổi Bình An còn quá trẻ, chưa đủ sức thuyết phục người khác.

Bình An không phật ý, cẩn thận chỉ ra từng người một: "Anh xem, trong những người bị sốc thuốc, có năm người bị mẫn cảm với thành phần của thuốc, ba người tự ý dùng thuốc mà không có sự cho phép của bác sĩ, hai người dùng vượt liều lượng đã kê trên đơn thuốc của bác sĩ, người cuối cùng thì xuôi xẻo, tự ý dùng một loại thuốc hỗ trợ tiêu hóa có thành phần tương khắc với thuốc trợ tim, sau khi sốc thuốc người nhà đưa đến bệnh viện chậm trễ, hiện giờ vẫn chưa hồi phục."

TIẾN SĨ THẤT NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ