Phần 10

421 23 0
                                    

  Hai chị em nhà họ Lý cùng tới điểm hẹn. Đến nơi đã có Đỗ Kiến Văn và Quách Hoàng Uy chờ sẵn. Bọn họ đều có gia cảnh giống nhau, xuất thân từ gia đình quân chính, chơi thân từ khi còn nhỏ, hai chị em họ Lý là nhỏ tuổi nhất. Trong khi Quách Hoàng Uy vừa tốt nghiệp đại học đã dấng thân vào chính trường, thì Đỗ Kiến Văn lại giống Lý Khắc Lập, chỉ hứng thú với việc kinh doanh. Và thành quả của niềm đam mê này chính là một chuỗi nhà hàng khách sạn sang trọng khắp cả nước, cùng với nhiều hộp đêm cao cấp trong các thành phố lớn, Dark Moon cũng là một trong số đó.

"Đến sớm thế." Lý Khắc Lập nhìn hai tên bạn nối khố của mình đang một bên ôm ấp mỹ nữ, một bên tán dóc liền lên tiếng.

Lý Nhật Hạ đi theo sau em trai, trông thấy cô gái đang ngồi trong lòng của Đỗ Kiến Văn, ánh mắt chợt lóe lên, nhanh sau đó liền trở về trầm tĩnh như nước hồ thu.

"Nhật Hạ, đang nghỉ phép sao?" Đỗ Kiến Văn trông thấy cô, kinh ngạc lên tiếng.

Lý Nhật Hạ lườm anh một cái: "Hỏi thừa."

"A...mấy tháng không gặp, cái miệng của cô cũng không thơm hơn được chút nào." Đỗ Kiến Văn chòng ghẹo nói. Đổi là một ánh mắt sắc như dao của Lý Nhật Hạ.

Quách Hoàng Uy nhìn cặp đôi này, không nhịn được cười: "Hai người có thôi đi không, gặp nhau chưa đến một phút đã bắt đầu khai chiến."

Phục vụ tiến đến chờ hai người gọi món, một em gái quen mặt liền chạy đến ngồi bên cạnh Lý Khắc Lập, anh mỉm cười bẹo má cô một cái, sau đó tự nhiên vòng tay qua ôm lấy vai cô. Lý Nhật Hạ nhìn em trai mình phóng túng, bất giác cau mày lại.

Đỗ Kiến Văn chú ý đến biểu hiện của cô, lại không buông tha cơ hội chọc phá:

"Nhíu mày cái gì, cô cũng cảm thấy trống vắng à, có cần tôi gọi cho một anh trai bảnh bao đến để ôm ấp không?"

Lý Nhật Hạ khiêu mi: "Đúng, còn không nhau cút qua đây để chị đây ôm ấp."

Đỗ Kiến Văn khoa trương nhìn Lý Nhật Hạ từ trên xuống, bĩu môi: "Khẩu vị của tôi không nặng như vậy."

"Phải không?" Lý Nhật Hạ đánh giá em gái ngực to ăn mặc hở, trang điểm dung tục đang dán sát vào người Đỗ Kiến Văn: "Đúng rồi, khẩu vị của anh cũng đặc biệt lắm."

Đỗ Kiến Văn không hiểu sao lại chột dạ, khẽ đẩy cô gái bên người ra.

Lý Khắc Lập cùng Quách Hoàng Uy đã quá quen với cách thức nói chuyện của hai người kia nên cũng chẳng thèm quan tâm đến: "Này, nghe nói cậu và Kiến Văn đang có một kèo vui lắm đúng không?" Quách Hoàng Uy vẻ mặt đầy hứng thú hỏi.

Lý Khắc Lập không trả lời, khẽ liếc Đỗ Kiến Văn một cái.

Lý Nhật Hạ nghe mùi ngon, liền tò mò hỏi: "Chuyện gì vậy? Kèo gì?"

"Chẳng có gì, chỉ cá cược một chút thôi mà." Lý Khắc Lập không kiên nhẫn trả lời.

Nghe đến đây, Lý Nhật Hạ liền mất hết hứng thú. Cô cũng biết ít nhiều về cuộc sống phóng túng của em trai mình, những trò cá cược độc địa liên quan đến phụ nữ cũng không thiếu, cô có muốn quản cũng không quản được, cũng chịu thôi, đàn ông trẻ tuổi, không bừa bãi một chút thì sẽ uổng phí cuộc đời.

"Thời hạn lần này đến ba tháng, không biết cô gái kia có gì đặc biệt mà lại tính thời gian dài như vậy?" Quách Hoàng Uy hưng trí bừng bừng hỏi.

Đỗ Kiến Văn cười, không tim không phổi trả lời: "Có cái gì đặc biệt, chẳng qua còn nhỏ, chưa đủ tuổi, phải qua hai tháng nữa mới 18."

Lý Nhật Hạ nghe xong, đôi mắt quắc lại nhìn Đỗ Kiến Văn, sau đó híp mắt cảnh cáo em trai mình: "Chơi cũng phải có giới hạn nhé, dám động vào trẻ vị thành

niên, chị sẽ lập tức mách ông nội đấy."

"Biết rồi biết rồi, cho nên mới ra thời hạn là ba tháng đó, đừng nói nhiều như vậy." Đỗ Kiến Văn mất kiên nhẫn nói.

"Nhỏ tuổi như vậy, hẳn là còn đang đi học, các người định làm hại đời con gái người ta sao. Muốn chơi với đám người lẳng lơ ở hộp đêm này thế nào thì chơi, nhưng tốt nhất đừng đi gieo họa cho con gái nhà lành, chị cảnh cáo em lần cuối đấy."

Lý Khắc Lập vò đầu nói: "Biết rồi, lần này không giống những lần trước, đừng có lèm bèm nữa, phiền chết." Những lời Lý Nhật Hạ nói cũng là điều mà Lý Khắc Lập đắn đo. Anh thật sự không nở làm vấy bẩn một cô gái trẻ, mặc dù cô gái này lớn lên không xinh đẹp, nhưng vẫn là một nữ sinh thuần khiết. Đó là lý do tại sao cả tuần nay anh không dám gặp lại Bình An.

Đỗ Kiến Văn không nhận ra do dự của Lý Khắc Lập, cười ha hả khoe khoang:

"Cậu không biết cô nhóc kia đặc biệt thế nào đâu, cô ta hoàn toàn miễn dịch với vẻ ngoài dâm đãng của Khắc Lập, Khắc Lập thậm chí còn mấy lần mất mặt trước cô ấy, theo tôi thấy cô ấy chính là khắc tinh của Khắc Lập."

Quách Hoàng Uy nghe đến cao hứng, kinh ngạc thốt lên: "Còn có chuyện đó nữa

sao. Thật bất ngờ, xem ra Khắc Lập không còn hống hách được nữa rồi."

Một chút lương tâm ít ỏi của Lý Khắc Lập bị hai tên bạn nối khố làm tiêu thất hoàn toàn, ý chí chiến đấu một lần nữa sục sôi, anh là một người đàn ông vô cùng có sức quyến rũ, không cô gái nào có thể thoát khỏi sự truy đuổi của anh.

Lý Khắc Lập uống một hơi cạn hết ly rượu trên tay, sau đó đứng dậy cầm áo khoác rời đi.

"Này, đi đâu vậy?" Quách Hoàng Uy hỏi với theo.

"Đi tán gái." Lý Khắc Lập không quay đầu, chỉ lên tiếng đáp lại.

Lý Nhật Hạ nhìn em trai rời đi, sau đó lườm Đỗ Kiến Văn vẫn đang cười thích thú: "Các người chơi đùa phải có chừng mực, cũng phải tùy đối tượng mà chơi, đừng có hại đời con gái người ta."

"Aizzz, có càu nhàu thì càu nhàu với em trai cô, nói với tôi làm gì." Đỗ Kiến Văn nói.

"Đừng tưởng tôi không biết trò này là do anh khởi xướng, đừng có đẩy trách nhiệm cho người khác." Lý Nhật Hạ mắt lạnh trừng anh.

"Biết rồi biết rồi bà chị, khó tính quá, hèn gì đến bây giờ vẫn chưa ai chịu rước." Đỗ Kiến Văn ngoáy lỗ tai, mất kiên nhẫn nói.

"Đỗ Kiến Văn, anh có ngon thì nói lại một lần nữa."

Hai người bắt đầu một vòng chiến mới, Quách Hoàng Uy cười khổ ngồi nghe cả hai đấu võ mồm.

--- ------ ------ ------ ----

TIẾN SĨ THẤT NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ