Tiến sĩ Black chăm chú nhìn người ở trong gương, gương mặt gầy gò tái nhợt dấu dưới cặp kính cận dầy cộm, tóc tai rối bù, mái trước dài lòa xòa che khuất tầm nhìn, quần áo lượm thượm, cả người bị bao phủ bởi sự âm trầm và tối tăm, không lọt ra chút khe sáng nào.
Đúng vậy, cô đã đứng trước gương 3 giờ đồng hồ rồi, chỉ để xác nhận lại một thực tế, rằng mình không còn là Olivia Black. Lặng lẽ tiêu hóa dòng ký ức mơ hồ, tiến sĩ Black thầm rít qua kẽ răng: "Địa cầu là cái quái gì?"
Hơn hai mươi năm nghiên cứu khoa học, tiến sĩ Black là người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng hôm nay, thế giới quan của cô lại bị điên đảo bởi việc này. Cô biết mình đã chết, một viên đạn xoáy vào thái dương, sinh mạng lập tức tiêu thất, thậm chí còn không kịp cảm thấy đau đớn, nhưng hiện tại cô vẫn còn sống, sống trong một thân thể hoàn toàn xa lạ. Điều tiến sĩ Black muốn làm nhất bây giờ chính là bổ não người trong gương ra, sau đó tiến hành nghiên cứu.
Tại sao cô lại đến nơi này? Chẳng lẽ còn có sứ mệnh cần cô phải hoàn thành? Nhưng cô chẳng biết làm gì ngoài nghiên cứu chế tạo vắc-xin? Không có ZB0135, không có tang thi, không có mạt thế, cô còn nghiên cứu cái quái gì! Mục tiêu sống hơn hai mươi năm bỗng chốc biến mất, tiến sĩ Black đột nhiên cảm thấy vô cùng mờ mịt. Cho nên...tiến sĩ bây giờ đã thất nghiệp rồi đúng không?
"Phan Bình An." Nghiền ngẫm cái tên này, tiến sĩ Black xoa nhẹ thái dương đau nhức. Hiện tại không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng chấp nhận thực tế. Không thể không công nhận một điều, năng lực thích ứng của tiến sĩ Black vô cùng cường đại. Tâm thái lạnh nhạt lại được sự mài dũa của mạt thế, cho dù có bị đẩy đến sao hỏa không người cô cũng có thể sống tốt.
Năm 2016 sau công nguyên, địa cầu, thái dương hệ, thiên hà Milky Way, một thế giới hoàn toàn không có trong tiềm thức của cô, nhưng lại trùng hợp đến ngạc nhiên, thực vật, động vật, nhân loại, khoa học kỹ thuật ở nơi này chính là hình thái nguyên bản nơi cô sống trước khi xảy ra mạt thế. Nói một cách chính xác, nếu không có mạt thế, thế giới của cô cũng sẽ như thế này, chỉ là khoa học kỹ thuật của nó vượt xa nơi này khoảng 100 năm.
Không lý giải được tại sao mình lại xuất hiện ở đây, tiến sĩ Black thở dài một hơi, quy luật tự nhiên muôn hình vạn trạng, cô có dùng cả đời nghiên cứu cũng không thể nào thấu triệt.
Thân thể này tên là Phan Bình An, 17 tuổi. Mồ côi cha mẹ khi mới 10 tuổi, ở cùng bà ngoại ba năm thì bà cũng qua đời, một mình sống nhờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi của nhà nước cùng bảo hiểm. Nhưng chỉ còn hai tháng nữa thôi, khi Bình An đủ 18 tuổi, nguồn trợ cấp này cũng bị cắt đứt. Từ nhỏ phải trãi qua nhiều cú sốc, Bình An gần như tự bế, cô không thích kết giao bạn bè, lúc nào cũng trầm mặc, trong mắt người khác, cô là một kẻ lạc loài, quái gỡ. Bình An thầm mến lớp trưởng của mình, một anh chàng giàu có và đẹp trai, được mệnh danh là hot boy của trường. Hai ngày trước, cô bạn ngồi cùng bàn đọc trộm nhật ký của Bình An, sau cùng khiến cho cả lớp biết được bí mật này. Trước sự cười nhạo và mỉa mai của bạn bè, cô không dám đến lớp nữa.
Duyệt lại thân thế bi thảm của Phan Bình An, không bi thương, cũng không tội nghiệp, tiến sĩ Black chỉ cảm thán một điều duy nhất: chế độ an sinh xã hội ở nơi này thật tốt, trẻ mồ côi hằng tháng đều được chu cấp tiền ăn uống đầy đủ, còn được ăn thực phẩm thiên nhiên nữa cơ. Trong tiềm thức của tiến sĩ Black, thực phẩm thiên nhiên là thứ vô cùng đắt đỏ, ở thế giới của cô chỉ có cường giả mới có tư cách dùng, đương nhiên thiên tài như cô cũng có tư cách đó. Còn đối với thân thế của Bình An, cô cũng chẳng có cảm tưởng gì nhiều, trẻ mồ côi sao? Ở mạt thế, nơi nào mà chẳng có.
Đứng trước gương một hồi lâu, tiến sĩ Black rốt cuộc cũng tiếp nhận được thực tế, thậm chí trong lòng cô còn chút chờ mong, theo cô được biết, nơi này thực phẩm thiên nhiên đầy rẫy, không sợ phải đầu lưỡi bị hành xác bởi dịch dinh dưỡng tích hợp.
Ngắm nhìn mái tóc lòa xòa của mình, tiến sĩ Black khẽ cau mày. Nhiều năm làm việc trong phòng thí nghiệm, tóc tai gọn gàng luôn là yêu cầu thiết yếu, vì giữ vệ sinh, cũng vì đảm bảo tầm nhìn luôn được rõ ràng.
"Joanie." Tiến sĩ Black theo thói quen gọi tên trợ lý, sau đó mới giật mình nhớ ra mình hiện tại là Phan Bình An.
Thở dài một hơi, Bình An (hiện tại đổi cách gọi sang Bình An) tìm một cây kéo, nhắm ngay phần tóc mái của mình mà cắt. Chưa đến 60 giây, mái tóc lòa xòa hoàn toàn biến mất, để lại phần mái lởm chởm xơ xác như bị chó gặm, một nét bút hỏng, càng khiến gương mặt cô thêm hỏng.
Tầm nhìn không còn bị cản trở, Bình An hài lòng gật đầu. Cô túm gọn đuôi tóc phía sau, bắt chước lại động tác của Joanie búi lên, xoắn một vòng, hai vòng, ba vòng, buông ra, mái tóc rối lại xòa xuống, Bình An làm lại một lần nữa, xoắn một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng, buông ra, đâu lại vào đấy. Bình An đau khổ nhận ra rằng cô rất cần một trợ lý.
Bình An rời khỏi phòng tắm, bắt đầu tuần tra lãnh địa mới của mình. Đây là một căn hộ nhỏ và cũ kĩ, khoảng ba mươi mét vuông. Chỉ có phòng khách, phòng tắm cùng một gian bếp chật hẹp, giường ngủ cùng bàn học cũng đặt tại phòng khách, không vách ngăn lại, tiết kiệm không gian một cách tối đa. Khẽ liếc đống nhật ký rách vụn dưới sàn nhà, Bình An phớt lờ nó đi mà không thèm dọn dẹp. Cô thật sự rất cần một trợ lý.
Dường như chợt nhớ ra điều gì, Bình An xoay người tiến nhanh vào gian bếp. Trong đầu cô lúc này tái hiện một câu nói: Hạt cơm có màu trắng nõn, thơm ngát và mềm mại, vị nhạt nhưng hậu rất bùi và ngọt thanh, là món ăn chính của đa số các quốc gia châu Á. Đây là câu trích lục trong một quyển sách mà Bình An đã từng đọc trước khi đến thế giới này, chỉ nghe diễn tả thôi đã cảm thấy được thứ gọi là cơm mỹ vị đến nhường nào, thậm chí đêm đó cô còn nằm mơ thấy mình được ăn cơm nữa. Nếu cô nhớ không lầm, thứ này nhà Bình An cũng có. Nhìn thấy một cái thùng dưới kệ bếp, Bình An nôn nóng tiến đến mở ra, cô kinh ngạc há to miệng khi nhìn thấy một thùng tràn đầy gạo. Cái này...lời to rồi!
Cầm một nắm gạo đưa lên mũi ngửi, Bình An khẽ cau mày, sao cô cảm thấy nó không giống với những gì trong sách đã miêu tả. Không kiềm được tò mò, cô cho vài hạt gạo vào miệng nhai, sau đó gương mặt nhăn lại thành một đoàn. Hoàn toàn không giống với những gì cô đã đọc, không thơm, không mềm, chỉ cứng và sáp. Bình An rất muốn phun đống hỗn độn trong miệng ra, nhưng đã từng sống trong thời mạt thế, cô hiểu rất rõ sự quý trọng của lương thực nên cố gắng nhíu mày mà nuốt xuống. Rốt cuộc là nhầm lẫn chỗ nào, thực vật ở nơi này cùng thực vật ở thế giới của cô trước khi bị biến dị chỉ giống nhau về tên gọi, ngoài ra không còn điểm tương đồng nào khác?
BẠN ĐANG ĐỌC
TIẾN SĨ THẤT NGHIỆP
AléatoireTiến sĩ Olivia Black, một thiên tài của thời đại. Cô chính là người nghiên cứu thành công vắc-xin kháng lại bệnh độc của tang thi, mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại thời mạt thế. Tên cô được người ta nhắc đến bằng sự kính ngưỡng cùng tôn sùng. Truy...