Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua, Bình An không còn ngâm mình trên sô pha mà bắt đầu thực hiện một thói quen của mình, tuần tra lãnh thổ mới. Mặc dù đây là công ty của Lý Khắc Lập, nhưng cô cũng đem nó trở thành của mình, giữa cô và anh ấy tuy hai mà một không phải sao? Câu này cô đã học được trên phim truyền hình.
Bình An thong thả cất bước dạo quanh quẩn tầng lầu, càng xem càng không hài lòng, quá cao, quá nhiều rủi ro, với chiều cao như thế, địa chấn cấp 7 trở lên không biết tòa nhà này có qua được hay không. Nhất định phải nói Lý Khắc Lập chuyển chỗ, thật hiếm hoi mới có người khơi dậy sự hứng thú trong lòng cô, cô không thể để anh chết sớm như vậy được.
Người đang được Bình An lo lắng về an nguy tính mạng hiện tại vẫn đang trong phòng làm việc, chào đón một vị khách không mời mà tới.
"Đến đây làm gì?" Lý Khắc Lập không nhấc đầu ra khỏi máy tính hỏi.
"Bạn bè thỉnh thoáng đến thăm không được à? Sao dạo này không thấy cậu đến chỗ tôi chơi?" Đỗ Kiến Văn bắt chéo chân tựa vào sô pha, bộ dáng vô cùng nhàn nhã.
"Bình An thi đại học, tôi làm sao có thời gian mà đi chơi, chẳng bù với cậu, em trai thi đại học mà vẫn thảnh thơi như mọi ngày."
"Thi đại học thôi mà, có cần phải làm quá lên thế không, chẳng lẽ cậu chuyển nghề thành vú em rồi sao?"
Lý Khắc Lập lườm bạn mình một cái, không thèm đáp lời, đúng là một kẻ không lý giải phong tình.
"Này, tôi đến đây là để nhắc cậu đấy nhé, sắp hết thời hạn cá cược rồi mà vẫn không thấy cậu thông báo tiến độ, chẳng lẽ chắp tay chịu thua à? Ha ha, tôi nói mà, Bình An chính là khắc tinh của cậu, tôi chọn người là không bao giờ lầm. Mau chóng đem xe đi rửa sạch sẽ thơm tho rồi đưa qua đây cho ông. Ha ha." Trình độ tự biên tự diễn của Đỗ Kiến Văn đã đạt đến thượng thừa
Lý Khắc Lập có chút giật mình, nếu Đỗ Kiến Văn không nhắc, hẳn là anh còn không nhớ đến vụ cá cược tầm phào này, rất nhanh sau đó, anh liền nhếch miệng cười, khinh bỉ nhìn kẻ vô tri Đỗ Kiến Văn: "Có phải là vui quá sớm rồi không, ngược lại cậu nên chuẩn bị tinh thần đưa tiễn đám vợ trong ga-ra của cậu đi, cuối tuần tôi qua tuyển, đến lúc đó không được viện cớ đem hàng ngon đi bảo dưỡng, chỉ chừa lại hàng tồn cho tôi."
Đỗ Kiến Văn há hốc miệng không dám tin: "Cái gì, cậu đắc thủ rồi?"
"Đương nhiên." Lý Khắc Lập nhếch mày đắc ý, cao thủ như anh, như thế nào lại không đắc thủ.
"Khi nào?" Đỗ Kiến Văn hiển nhiên không nghi ngờ Lý Khắc Lập nói dối, tình bạn của bọn họ đủ vững chắc để trao phía sau lưng cho nhau khi chiến đấu, huống chi là chuyện nho nhỏ thế này.
"Hôm qua."
"Nhanh như vậy?" Đỗ Kiến Văn cảm thán, trong lòng ẩn ẩn đau, nổi đau của một người sắp mất vợ thấu trời xanh.
Lý Khắc Lập tặng cho bạn mình một nụ cười thiếu đòn.
Đỗ Kiến Văn bĩu môi hậm hực, chẳng lẽ chỉ cần là phụ nữ, bất kể thể loại đều không trốn thoát được ma trảo của Lý Khắc Lập sao? Thật là không cam tâm. Đỗ Kiến Văn là một người đàn ông xuất sắc, ngoại hình cũng thuộc dạng nhất lưu, nhưng chỉ cần đứng bên cạnh Lý Khắc Lập, ánh mắt của phụ nữ vẫn thủy chung hướng về phía bạn của mình, từ khi đi học đã thế, trưởng thành rồi cũng thế, nỗi ấm ức này mấy ai thấu hiểu. Vốn định nhờ vào việc này để hạ sĩ khí của Lý Khắc Lập, ai ngờ không bắt được gà lại mất luôn cả nắm thóc. Quá đau lòng!"Đã ăn vào miệng rồi, chừng nào cậu mới chia tay với cô nhóc kia, à quên mất, cậu còn đưa cô nhóc về nhà nữa đúng không, sao lại làm như thế, chẳng lẽ cậu không biết mời thần về thì dễ, thỉnh thần đi mới khó sao."
Lý Khắc Lập nhíu mày, cảm thấy lời này có chút không đúng: "Tại sao tôi phải để Bình An đi?"
Đỗ Kiến Văn ngạc nhiên: "Chẳng lẽ cậu định sống cùng cô nhóc?" Sau đó không có ý tốt nhếch miệng cười: "Đừng nói với tôi là cậu bị thần tình yêu ngắm trúng rồi nhé."
Lý Khắc Lập sượng người, theo bản năng phản bác: "Làm...làm gì có." Anh chưa từng tự hỏi mình từ trước đến nay có yêu thích Bình An hay không, chỉ cảm thấy cô ấy rất thú vị, rất đặc biệt, không tự giác gợi lên sự hứng thú của mình, ngoài ra cũng không còn gì khác, nhưng có chắc chỉ như thế không? Anh thật sự không biết.
Thấy vẻ mặt rối rắm của bạn tốt, Đỗ Anh Hào dường như đã nhận được đáp án: "Không thể tưởng tượng được, một sát thủ tình trường như Lý tổng tại có ngày gục ngã trước một bụi hoa, không được không được, nhất định phải báo việc này cho Hoàng Uy biết." Trong chuyện tình cảm từ trước đến nay, Lý Khắc Lập vẫn luôn cao ngạo như một vị chúa tể nắm trong tay quyền sinh sát, khi muốn nâng một người, anh sẽ sủng cô ta đến tận trời cao, lúc không còn hứng thú thì cũng chẳng ngần ngại mà vứt bỏ, là một kẻ bạc tình không hơn không kém. Nhưng đối với Bình An thì Lý Khắc Lập hoàn toàn khác, anh cũng sủng cô, nhưng thay vì chỉ dùng tiền nuông chiều những tật xấu của phụ nữ, anh càng dốc tâm lo lắng cho cô, từ chuyện ăn uống đến học tập. Đỗ Kiến Văn ban đầu có chút ngờ vực, nhưng hiện tại vẻ mặt rối rắm chột dạ của Lý Khắc Lập đã nói lên tất cả.
Bị chọc trúng điểm G, Lý Khắc Lập liên tục phủ nhận: "Đã nói là không phải, đừng có suy nghĩ viễn vông nữa." Trong chuyện tình cảm, anh vốn là một người đầy cao ngạo, làm sao chấp nhận được việc bản thân bị thu phục bởi một cô nhóc mới lớn như Bình An.
"Hai người đang nói cái gì vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, vào tai đám người Lý Khắc Lập tựa như âm thanh phát ra từ địa ngục.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIẾN SĨ THẤT NGHIỆP
RandomTiến sĩ Olivia Black, một thiên tài của thời đại. Cô chính là người nghiên cứu thành công vắc-xin kháng lại bệnh độc của tang thi, mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại thời mạt thế. Tên cô được người ta nhắc đến bằng sự kính ngưỡng cùng tôn sùng. Truy...