Phần 14

424 22 0
                                    

  Sáng hôm sau thức dậy, Bình An thay quần áo rồi ra ngoài ăn sáng. Sau đó cô ngẩn ngơ lang thang trên đường. Đây là ngày chủ nhật thứ hai của cô khi đến thế giới này, không cần đi học, không cần nghiên cứu vắc-xin, bỗng chốc trở nên vô cùng rãnh rỗi, cô không biết phải thích ứng như thế nào.

Dừng chân trước một hiệu sách, Bình An trầm ngâm chốc lát rồi tiến vào. Cô nghĩ có lẽ cô nên tìm hiểu thêm về thế giới này, nhất là phương diện hóa học cùng sinh học. Trước đây, nghiên cứu là công việc mỗi ngày của cô, hiện tại, nó lại trở thành một thú vui giết thời gian, khác biệt này thật to lớn.

Bình An một lần tiến vào sách, liền dùng cả một ngày để trầm mình trong đó. Nhân viên bên trong thậm chí vô cùng khó chịu vì điều này nhưng không thể làm gì cô. Đến tận chiều tối, khi cái bụng thầm thì lên tiếng vì đói mới kéo cô ra khỏi thế giới học thuật của mình.

Bình An rời hiệu sách, tìm một quán ăn lề đường giải quyết bữa tối rồi vội vã về nhà, Lý Khắc Lập nói tối nay sẽ đưa cô đến Dark Moon uống sữa, cô không thể chậm trễ được.

Đúng 7 giờ, Bình An nhận được điện thoại của Lý Khắc Lập liền rời khỏi tòa chung cư. Nhìn thấy bóng dáng Bình An xuất hiện trong tầm mắt, Lý Khắc Lập ảo não sờ trán. Đêm nay cô ấy mặc quần áo mà anh đã mua hôm qua, không có món nào không phải là đồ cao cấp, nhưng có điều áo khoác thể thao phối với váy phồng vintage là thế nào, còn đôi giày sandal ở dưới chân là có ý gì? Đến lúc này, Lý Khắc Lập không thể không công nhận Bình An là một người vô cùng có thiên phú trong việc phá hủy các giá trị thẩm mỹ.

Không đợi Bình An lại gần, anh xuống xe, kéo cô trở ngược vào nhà.

"Sao thế, không phải đi chơi sao?" Bình An bị lôi đi, ngây ngốc hỏi.

"Em định mặc thế này đến club với tôi à?" Lý Khắc Lập trả lời, bước chân cũng không dừng lại.

"Có vấn đề gì sao?" Cô vô tội hỏi, cảm thấy quần áo của mình vô cùng 'ổn'.

Lý Khắc Lập trầm mặc đem cô trở vào nhà, sao đó lên tiếng hỏi: "Em nghĩ thế nào mà lại kết hợp cái váy này cùng áo khoác bóng chày?"

Bình An nhún vai: "Thuận tay nên lấy."

Lý Khắc Lập xoa trán, đáng lẽ anh không nên nhiều lời với cô. Anh mở tủ quần áo Bình An, lấy một chiếc áo khoác ren ngắn tay, kiểu dáng thích hợp với cái váy cô đang mặc: "Cởi áo khoác ra, thay cái này vào."

Bình An ngoan ngoãn làm theo, khi vừa kéo dây kéo xuống, Lý Khắc Lập lại bị dọa sợ: "Em khoác áo mà chẳng mặc thêm thứ gì khác bên trong ngoài đồ lót
sao?"

Bình An nhíu mày, cảm thấy Lý Khắc Lập hôm nay thật phiền phức: "Chẳng phải đều là áo sao."

Anh thở dài một hơi, sức cùng lực kiệt, không còn hứng thú tranh luận với Bình An nữa: "Ngồi xuống đó, chờ anh." Nói xong, anh một lần nữa mở tủ quần áo Bình An, lấy cho cô một chiếc váy liền dài ngang gối, tiếp theo là đi đến bàn học, chọn một bộ trang sức phụ kiện mà anh đã mua hôm qua, cuối cùng cầm ra một đôi giày búp bê màu đen tinh xảo.

"Thay cái này vào rồi đi."

"Phiền chết." Cô càu nhàu một tiếng, cầm quần áo đi thay.

Đợi đến khi xuất hiện lần thứ hai trước mặt Lý Khắc Lập, anh mới hài lòng xoa cằm. Đây mới là dáng vẻ mà cô nên có chứ. Anh đứng dậy, cầm lược chải chuốt lại mái tóc hơi rối của Bình An, dặn dò: "Sau này ra đường phải chải tóc nghe chưa, không hiểu sao em có thể chịu nổi bộ dáng lượm thượm của mình được nữa."

Bình An đứng yên để Lý Khắc Lập hầu hạ cô, hoàn toàn không cảm thấy mất tự nhiên. Trước kia những việc này đều do trợ lý cô làm, thời gian của cô rất quý báu, làm sao rãnh rỗi để quan tâm đến những việc thiếu chất xám như thế.

"Nghe chưa, sao không trả lời."

"Biết." Bình An thiếu kiên nhẫn đáp.

Chuẩn bị tươm tất cho Bình An, Lý Khắc Lập mới hài lòng dắt tay tiểu mỹ nhân đến hộp đêm gặp bạn. Lần này phải để Đỗ Kiến Văn đẹp mặt, đừng tưởng anh không biết tên nhóc kia ban đầu chọn Bình An cho anh là muốn để anh ăn thiệt. Nếu hôm nay cậu ta gặp được dung mạo 'thật' của Bình An, không biết sẽ có phản ứng thế nào.

Giống với những gì đã dự đoán, Đỗ Kiến Văn hoàn toàn không nhận ra cô gái xinh đẹp bên cạnh Lý Khắc Lập là Bình An, thậm chí còn hoài nghi anh thay mận đổi đào. Sau nhiều lần cam đoan của Lý Khắc Lập, Đỗ Kiến Văn nửa tin nửa ngờ hỏi:

"Em thật sự là Bình An?"

Bình An không màn phản ứng, ánh mắt chỉ trông mong nhìn Lý Khắc Lập.
Quách Hoàng Uy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Bình An, bởi Bình An trong lời kể của Đỗ Kiến Văn là một người hoàn toàn khác người đang ngồi trước mặt anh. Anh khẽ cười, cảm thấy Lý Khắc Lập lần này lại nhặt được tiện nghi lớn.

"Chào em, anh là Quách Hoàng Uy, rất vui được biết em." An vươn tay về phía Bình An, lịch sự nói.

Bình An ngẩng đầu nhìn người đang chìa tay về phía mình, cảm thấy thật không thú vị liền xoay đi, tiếp tục dùng ánh mắt chó con nhìn Lý Khắc Lập.

Tiếp xúc vài ngày với Bình An, Lý Khắc Lập gần như sờ được tính tình của cô, không phải vì anh tài giỏi, mà do Bình An quá đơn thuần, nghĩ gì đều hiện lên giương mặt, không thích giả vờ hay che giấu.

"Muốn gọi thức uống đúng không?" Lý Khắc Lập hỏi, anh biết Bình An là người tôn thờ chủ nghĩa ăn uống.

"Ừm." Cô ngay lập tức gật đầu.

"Đây là bạn của anh, Quách Hoàng Uy."

TIẾN SĨ THẤT NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ