Phần 18

416 16 0
                                    

  Sáng thứ ba, Lý Khắc Lập ăn mặc đặc biệt trang trọng, lái xe đến trường của Bình An. Kể từ khi thôi học đến nay, đây là lần đầu tiên anh quay về trường trung học, lại là đi họp phụ huynh nữa chứ, cảm giác đặc biệt mới lạ.
Bình An nhận được điện thoại của Lý Khắc Lập, lửng thửng ra cổng trường tìm anh.

Bình An vừa xuất hiện. Lý Khắc Lập liền gắt gao bắt lấy hình bóng của cô. Anh cảm thấy cô nhóc nhà mình khi mặc đồng phục thật đáng yêu, trông càng hoạt bát và bừng bừng sức sống.

Nhưng khi Bình An tiến đến gần, chân mày anh liền nhíu chặt: "Sao lại không chải tóc?" Mái tóc dài của cô vốn đã được chuyên viên trong salon điều dưỡng mềm mượt, nhưng Lý Khắc Lập tin rằng dưới bàn tay của Bình An, chẳng mấy chốc nó sẽ trở về như trước, Bình An quả thật rất có năng khiếu trong việc hủy hoại hình tượng bản thân.

Bình An vờ không nghe thấy lời của Lý Khắc Lập, hối thúc anh: "Đi thôi, cô giáo đang chờ." Bình An rất kiêng kị với cô chủ nhiệm của mình, bởi cô ấy nói rất nhiều, nói rất dai, nếu là người khác, Bình An đã bỏ đi không thèm nghe, nhưng không hiểu sao trước mặt cô chủ nhiệm, cô lại có nhiều kiên nhẫn đến vậy. Bình An cho rằng mình bị ảnh hưởng bởi tư tưởng trước kia của thân thể này.

Lý Khắc Lập không đi, ngược lại kéo Bình An trở vào xe, lấy lược chải tóc cô lại. Đừng hỏi tại sao trong xe Lý Khắc Lập lại có lược, bởi anh là một người vô cùng coi trọng vẻ bề ngoài của bản thân.

"Đã nói với em rồi, ra ngoài thì phải chải tóc, không hiểu sao em lại chịu đựng được bộ dáng lượm thượm này của mình, thuốc dưỡng tóc có tốt đến cỡ nào cũng không chịu nổi sự dày vò của em đâu." Lý Khắc Lập vừa chải, miệng vừa lèm bèm, chính anh cũng không nhận ra mình còn có tiềm chất lằng nhằng của một bà thím.

Bình An ngồi im cho Lý Khắc Lập phục vụ, cũng không có ý định để những lời của anh vào tai.

Chỉnh tươm tất mái tóc, anh lại lật trong xe tìm kiếm túi kẹp tóc Bình An để quên lại hôm thứ bảy, lấy ra một chiếc kẹp nơ màu vàng gắn lên đầu cô. Công việc hoàn thành anh mới hài lòng theo Bình An vào trường học.

Bình An đưa Lý Khắc Lập tới phòng giáo viên, đẩy anh đến trước mặt cô chủ
nhiệm, sau đó đi lại góc phòng ngồi, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Cô rất kiêng kị cô chủ nhiệm của mình, sợ bị cô lôi ra 'tâm sự'.

Hành vi đem con bỏ chợ của Bình An khiến Lý Khắc Lập không nhịn được bật cười, theo lý giải của anh, Bình An đã gây họa trong lớp nên không dám đối mặt với cô giáo.

Anh lịch sự chìa tay ra: "Chào cô, tôi là Lý Khắc Lập, là...phụ huynh của Bình An."
Cô chủ nhiệm cũng sững sờ khi nhìn thấy một người đàn ông xuất sắc như Lý Khắc Lập, cả người anh toát ra hào quang sáng chói của sự tinh anh xuất chúng, hấp dẫn khiến người ta không thể rời mắt. Dù đã ở gần ba mươi, cô vẫn không nhịn được đỏ mặt như một cô gái mới lớn.

"Chào anh, tôi là Huỳnh HảI Ly, chủ nhiệm lớp của Bình An." Cô cầm lấy tay anh, trái tim đập mãnh liệt liên hồi. Cô đã được cầm tay mỹ nam, cầm tay mỹ nam đó. Ban đầu cô còn lo lắng Bình An sẽ qua loa tìm một người qua đường để lấp liếm với cô, nhưng giờ thì yên tâm rồi, người đẹp trai như thế này mà tùy tiện nhặt được ở ngoài đường thì cô cũng muốn tìm thử.

"Anh ngồi xuống đi, tôi muốn cùng anh thảo luận một số việc về vấn đề học tập của em Bình An."

Lý Khắc Lập ngồi đối diện cô Hải Ly, khẽ liếc mắt nhìn về phía Bình An, hóa ra nhóc con nhà anh học dở nên bị mời phụ huynh.

"À phải rồi, anh có quan hệ thế nào với Bình An vậy?" Cô chủ nhiệm hỏi.

"Tôi là...anh họ của em ấy." Lý Khắc Lập túng quẩn trả lời, thật ra anh muốn nói anh là bạn trai của cô hơn.

Cô chủ nhiệm lấy một bài thi đưa cho Lý Khắc Lập: "Trước tiên anh hãy xem bài văn mà Bình An đã viết trong ngày thi của mình, đọc xong chúng ta tiếp tục nói chuyện."

Lý Khắc Lập xem một lượt bài phân tích văn học bị gạch mực đỏ chói mắt, khóe miệng giật giật, một lần nữa liếc nhìn Bình An. Bài làm của cô rất gọn, so với những bài làm văn khác ngắn hơn nhiều lần, đặc biệt hơn hết, cô lại dám phê bình một kiệt tác mà người đời vẫn luôn ca tụng, Lý Khắc Lập thậm chí còn nghi ngờ Bình An cố tình làm thế này để chọc tức cô chủ nhiệm.

Cô Hải Ly lúc này mới lên tiếng: "Chắc anh cũng biết, còn hơn một tháng nữa đã đến kỳ thi đại học, nhưng biểu hiện của Bình An đến bây giờ vẫn rất đáng lo. Tôi biết em ấy có hoàn cảnh đặc biệt, bên cạnh không ai chăm sóc và đôn đốc, nhưng thời kỳ quan trọng đang đến gần, tôi mong gia đình anh bỏ ra chút thời gian để quan tâm, kềm cặp em ấy. Anh có biết Bình Anh nộp hồ sơ dự tuyển vào trường nào không? Là đại học A, đại học trọng điểm của thành phố, một trong những ngôi sao sáng trong ngành giáo dục. Nhưng với trình độ hiện tại, tôi rất lo lắng em ấy không thể vượt qua được kỳ thi này.

Không biết gia đình anh có biết hay không, tính cách Bình An đặc biệt nội hướng, không giỏi giao tiếp với những người xung quanh, với tính tình này, nếu còn không có bằng đại học, chỉ sợ tương lai của em ấy mỗi bước mỗi gian nan. Tôi mời anh đến đây không phải để phàn nàn về Bình An. Tôi chỉ mong với tư cách là người thân, anh hãy quan tâm nhiều hơn đến em ấy, ít nhất là ở giai đoạn chạy nước rút này. Bình An không có nơi để nương tựa, nếu sau này ngay cả một cái nghề để nuôi bản thân cũng không có thì sẽ thế nào....." Cô chủ nhiệm lại bắt đầu dông dài. Ban đầu là chuyện học tập của Bình An, tiếp tục nói đến kỳ thi đại học sắp tới, cách chọn trường, chọn ngành, tỷ lệ chọi giữa các trường, cuối cùng lại chuyển sang vấn đề dinh dưỡng cho các thí sinh trước kỳ thi.

Qua lời nói của Huỳnh HảI Ly, Lý Khắc Lập hiều được cô là một giáo viên có tâm, có đạo đức nghề nghiệp, rất quan tâm lo lắng cho học sinh của mình. Nhưng...cách diễn đạt của cô thật sự rất dài dòng. Bây giờ anh đã hiểu tại sao Bình An lại tránh cô giáo như tránh tà.

Không biết cô HảI Lý đã nói được bao lâu, đến khi cô ngừng lại, chuông báo tan học cũng vang lên.

TIẾN SĨ THẤT NGHIỆPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ