Bầu trời mù mịt mây xám, không khí nồng đượm mùi máu tươi tanh tưởi, một chiếc xe việt dã đầy thương tích lẽ loi đỗ bên đường, vây xung quanh là những
quân nhân với gương mặt phong trần mệt mỏi.
"Ra rồi, đội trưởng ra rồi." Một người vui mừng reo lên.
Lý Lâm chạy về phía đồng đội, trên tay là một chiếc vali chứa đựng cơ mật của căn cứ.
"Đội trưởng, còn hai người nữa đâu?"
"Họ bị kẹt lại, cậu cầm theo kềm cắt thép, theo tôi yểm trợ, chúng ta vào trong giúp họ." Lý Lâm để vali vào xe, bình tĩnh phân phối.
Bên trong tường vây, hai người bị kẹt chân giữa hàng rào thép, nhìn thấy có tang thi đang lại gần, một người hoảng sợ nổ súng.
"Chết tiệt, mày nổ súng để làm gì? Muốn kéo tang thi lại làm thịt chúng ta à." Người còn lại thô tục mắng.
Tiếng súng vang lên, những người bên ngoài đều tái mặt.
"Cậu Jack lên ghế lái chuẩn bị sẵn sàng, những người còn lại cầm lại vũ khí theo tôi, chúng ta đi cứu hai người bọn họ."
Tiếp theo đó là tiếng súng liên hồi nhằm phá vòng vây tang thi đang theo âm thanh chạy tới.
Hai người bị kẹt lại bên trong nhìn thấy tang thi kéo đến ngày càng đông, khả năng sống sót dường như bằng không, nghe được tiếng súng đang tới gần, một người kêu to: "Lý Lâm, mau đến cứu tôi, mau đến, nếu tôi chết ba tôi cũng sẽ giết anh."
Người còn lại thì vô vọng gào thét: "Đội trưởng, mau chạy đi, bỏ mặc chúng tôi, mau chạy đi."
"Không tốt, đã hết đạn rồi." Một binh sĩ hoảng hốt nói, tiếp đến, vũ khí vài người còn lại cũng lần lượt hết đạn.
Tình huống ngày càng hung hiểm, Lý Lâm tức khắc đưa ra quyết định: "Tất cả rút." Giữa sinh mạng của hai người và sinh mạng cả đội, anh không do dự chọn điều phía sau.
Đám người tháo chạy về phía xe việt dã, ngay lập tức xe nổ máy phóng đi, kéo theo một bầy tang thi thật dài phía sau. Xe chạy được một lúc mà vẫn chưa cắt đuôi được đám quái vật, Lý Lâm tháo lựu đạn ném về phía chúng. Đường về căn cứ còn xa mà vũ khí gần như cạn kiệt, bọn bất kì lúc nào cũng có thể đương đầu với tử vong.
Đột nhiên trong xe vang lên tiếng thút thít: "Joshua cậu ấy nói làm xong nhiệm vụ này sẽ về cưới vợ, vậy mà...vậy mà..." Không khí trở nên nặng trĩu, những người lính trước khi làm nhiệm vụ, họ luôn chuẩn bị tâm lý sẽ hy sinh, sẽ mất đi đồng đội, nhưng mỗi lần điều đó xảy ra là một lần dày vò đau khổ.
"Đội trưởng, Jacob là con trai của thượng tướng, cậu ta chết rồi liệu ông ấy có bỏ qua cho chúng ta không." Một người lo sợ hỏi.
Lý Lâm ánh mắt âm trầm đầy u ám, im lặng thật lâu mới lên tiếng: "Từ từ rồi tính, sống được ngày nào hay ngày đó." Mạng người thời mạt thế đôi khi còn rẻ mạt hơn cả một túi bánh bích quy, cho nên được sống nhiều thêm một ngày là một lần ân huệ. Đồng đội tử nạn là lỗi của anh, anh sẽ không trốn tránh trách nhiệm.
--- ------ ------ ------ --------
Lý Khắc Lập giật mình choàng tỉnh dậy, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Anh xoa xoa thái dương đau nhức vì căng thẳng, giấc mơ này chân thật đến mức đáng sợ. Mơ thấy zoombie? Từ lúc 17 tuổi anh đã không còn xem thể loại phim như thế này rồi, như thế nào hôm nay lại nằm mơ nhỉ?
Bình An bị Lý Khắc Lập đánh thức, nhập nhèm mở mắt: "Sao thế?"
Lý Khắc Lập vỗ về lưng cô: "Không có gì, ngủ đi, ngoan."
Chỉ chốc lát sau Bình An lại khép mi an giấc, Lý Khắc Lập ôm lấy cô, vùi đầu hít lấy hương thơm mái tóc dài mềm mượt. Trái tim đập liên hồi vì hoảng sợ đã dần lắng đọng xuống, bất giác chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Học sinh lớp 12 rốt cuộc cũng chào đón ngày thi đầu tiên. Nhìn đám học sinh non nớt có người đứng cùng phụ huynh, có người tụ tập với nhau thành từng nhóm, trên những gương mặt đầy sức sống tuổi thanh xuân bị thay thế bởi sự lo âu cùng căng thắng. Lại nhìn sang Bình An đang bình thản ngồi trên xe rột rột hút sữa, Lý Khắc Lập thật không biết phải nói thế nào, Bình An thông minh quá, anh hoàn toàn không có được cảm giác thành tựu của một người phụ huynh a.
"Em không hồi hộp chút nào sao?"
Bình An uống hết sữa, đưa hộp rỗng cho Lý Khắc Lập: "Hồi hộp là cái gì, có ăn được không?"
Lý Khắc Lập bật cười sảng khoái, kiêu ngạo đến bậc này ngoài Bình An ra, không ai có thể làm được, bất quá...anh thích.
Thật ra...Bình An cố ý nói như vậy. Trí tuệ là ưu điểm lớn nhất của cô, không hiểu sao cô rất thích khoe khoang sự thông minh của mình với Lý Khắc Lập, tựa như muốn đem mọi ưu điểm của mình phơi bày để nhận được sự ngưỡng mộ của anh. Bình An thật sự không nhận ra hành động hiện tại của mình cực giống con công đực xòe đuôi thu hút con cái.
"Cái này không ngon gì hết." Bình An chẹp miệng bất mãn, hiện giờ khẩu vị của cô đã bị Lý Khắc Lập dưỡng rất điêu, không còn dễ dàng thỏa mãn như trước nữa.
"Chịu khó một bữa đi, hôm nay là ngày thi đầu tiên, tranh thủ đển sớm thăm dò trường thi một chút. Ngày mai anh dặn bác Lâm chuẩn bị sữa tươi cho em, không uống sữa đóng hộp nữa."
Bình An không hiểu sao đột nhiên cảm thấy bộ dáng lẩm bẩm của Lý Khắc Lập lại đáng yêu quá, nhịn không được ngoắc ngoắc ngón trỏ: "Lại đây."
Lý Khắc Lập không biết Bình An có ý gì, liền mơ màng đưa mặt lại gần cô.
'Chụt." Bình An rướn người, hôn một cái thật kêu lên má anh, sau đó chẹp miệng hồi tưởng, hình như dính thêm chút nước bọt thì thích hơn nhỉ.
Lý Khắc Lập ngẩn người, còn chưa thoát ra khỏi hành động tập kích bất ngờ của cô. Bình An hôn anh, Bình An chủ động hôn anh.
Bình An không thèm quan tâm đến vè mặt ngu ngốc của anh, cảm thấy không cần ở trên xe nữa liền mở cửa bước ra, ngay lúc đó, Lý Khắc Lập như một con lốc cuốn lấy cô vào lòng, đóng sập cửa xe lại, cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh rất mạnh mẽ tràn ngập khí thế xâm lấn. Bình An lại không phải là người thích giao quyền chưởng khống vào tay người khác, liền mạnh mẽ áp chế anh. Cô luồn sâu vào khoang miệng Lý Khắc Lập chiếm cứ, học động tác của anh, mút lấy chiếc lưỡi bướng bỉnh vẫn đang né tránh giành quyền khống chế. Hai người một lần hôn nhau là một trận đấu tranh mãnh liệt, đầm đìa vui sướng.
Khi rời khỏi môi của nhau, sợi chỉ bạc nối liền hai khóe miệng, Lý Khắc Lập luyến tiếc liền thè lưỡi liếm láp môi Bình An, không muốn lãng phí dù chỉ là một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
TIẾN SĨ THẤT NGHIỆP
SonstigesTiến sĩ Olivia Black, một thiên tài của thời đại. Cô chính là người nghiên cứu thành công vắc-xin kháng lại bệnh độc của tang thi, mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại thời mạt thế. Tên cô được người ta nhắc đến bằng sự kính ngưỡng cùng tôn sùng. Truy...