chap 28 Lần đầu gặp nhau

614 42 12
                                    


...

Diệp Chiêu và Tích Âm ở lại biệt viện của Quyền Du Lợi  . Liễu  Hoa  bị đánh  một trận vô cớ lòng đầy oan uổng .

Vô Ảnh nghỉ  ngơi vài ngày đã  có thể xuống giường đi lại . Vô Ảnh  trong phòng cởi bỏ mặt nạ . Giương mặt hiện ra bên trái mắt một vết sẹo dài từ trán qua lông mài . Đây là do nàng bị bọn người kia chém mà gây ra . Tuy Chu Tử Y đã  giúp nàng làm mờ đi vết sẹo này không ít nhưng nó vẫn  ám ảnh nàng . Khi thấy nó nàng sẽ  nhớ tới vụ thảm xác cả nhà nàng . Nhớ lại năm đó nàng bị kẻ thù truy xác   té xuống vát núi thất lạc tỷ tỷ . Phụ thân nương gia đinh đều vì mạng của tỷ muội  nàng mà hy sinh tánh mạng . Nàng với tỷ tỷ vốn khác nhau về tư chất . Tỷ tỷ nàng là nữ  nhi khuê cát chân yếu tay mềm . Nàng từ nhỏ gân cốt hơn ngươi cho nên phụ thân chuyền lại võ công . Trước lúc phụ thân mất còn chuyền hết nội lực cho nàng mong nàng bảo vệ tốt tỷ tỷ . Trong lúc truy xác vốn muốn tỷ tỷ an toàn mà tự thân đi dẫn  dụ kẻ thù . Kết quả nàng bị rơi xuống vách núi  Tuy nàng đã  luyện khinh công tới mức xuất quỷ nhập thần nhưng vẫn  không do la  được  tung tích tỷ tỷ . Kẻ thù cũng  đã  giết trả thù cho phụ thân nương . Chỉ vì dung dịch thuật  công của phụ thân nàng mà tạo nên họa diệt môn  . Nàng chưa bao giờ cầu chủ nhân giúp đỡ  nàng việc j . Vì mạng nàng do chủ nhân cứu . Nào có thể  vì chuyện tỷ tỷ mất tích đã  lâu cầu chủ nhân giúp nàng tìm . Chủ nhân không bao giờ hỏi xuất thân tên tuổi hay việc nàng bị truy xác . Còn giúp nàng trả thù đem kẻ hại gia đình nàng cho nàng giải quyết . Đây cũng  ân huệ cho nàng cả đời không báo đáp được . Nàng tên thật là Bạch Lý Thần . Tỷ tỷ tên Bạch Tố . Chủ nhân vì nàng ban cho cái tên Vô Ảnh . Nàng dùng thân phận mới sống tiếp vốn vì trả ân cũng  vì tìm tỷ tỷ mà sống . Nàng cầu mong tỷ tỷ nàng bình an vô sự gặp một người  tốt giúp đỡ có cuộc sống tốt đẹp  . Nhưng đó cũng  chỉ là điều nàng mong muốn . Nàng vẫn  luôn tin tưởng  tỷ tỷ nàng nhất định còn sống . Tỷ tỷ thông minh như vậy hẳn sẽ  không có chuyện j . Vô Ảnh cầm một miếng ngọc chỉ có một nửa  trên tay âm thầm rơi lệ . Đây là di vật phụ thân và nương cho hai nàng mỗi  người  một nửa  . Nàng vẫn  luôn tìm tung tích của nửa  miếng còn lại ở chỗ tỷ tỷ . Nhưng mãi  không kết quả . Sự thật nàng không mong muốn tỷ tỷ gặp phải điều bất trắc .

" Vô Ảnh ta mang thức ăn tới cho ngươi " Chu Tử Y  gọi

" Ta ra ngay " Vô Ảnh lau nước mắt đeo mặt nạ vào đi ra mở cửa cho Chu Tử Y 

" Ngươi làm sao thế vết thương lại đau sao . Đưa ta xem " Chu Tử Y  thấy mắt Vô Ảnh hồng lên có lẽ  vừa  mới khóc đi . Lúc nhỏ Vô Ảnh được Quyền Du Lợi  đưa về toàn thân đều là vết thương khó khăn mới giữ  lại tánh mạng . Dù sao nàng cũng  xem hài tử này từ nhỏ  tới giờ . Là một hài tử  không dễ  khóc vết thương dù nặng thế nào nàng cũng  không kêu la một tiếng . Tại sao bây giờ vì một loại tiểu vết thương mà khóc . Chu Tử Y  có chút lo lắng

" Chu tỷ ta không sao ." Vô Ảnh biết Chu Tử Y  coi bản thân nàng như thân muội muội mà đối đãi 

" Vậy sao ngươi khóc . Ta từ lúc ngươi đưa tới Quyền gia đã  nhìn ngươi lớn tần này . Há có thể  vì chút chuyện không đang mà rơi lệ . Thành thật nói ta biết  " Chu Tử Y  mặt lạnh răng dậy hài tử

(BHTT)(tự Viết)  Tơ duyên truyền kiếp  yulsic/Quyền Trịnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ