Chap 1

246 15 0
                                    


Jeonghwa's POV

"Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

Đó là câu nói yêu thích nhất của tôi, là câu châm ngôn tôi dùng để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, nhất là với cuộc sống của 1 idol như thế này. Đó cũng là món quà chị ấy tặng cho tôi, 1 cái đèn ngủ với dòng chữ đấy in phía bên hông.

-Jeonghwa à, sao cứ hay nói "don't worry, be happy" mà em suốt ngày cứ lo lắng thế?

Chị chọc tôi, chị lúc nào cũng thích chọc ghẹo tôi, thích hơn là chọc ghẹo những người khác, tôi có thể cảm nhận rõ rệt sự thiên vị ấy. Và tôi rất thích điều đó. Phải, là tôi yêu chị ấy. Tôi yêu Ahn Hyojin, rapper của EXID kiêm luôn nhà sản xuất nhạc của chúng tôi. Tại sao tôi lại yêu chị ấy ư? Tôi cũng không biết nữa... Tôi chỉ biết ban đầu tôi sợ cái dáng vẻ dữ dằn của chị ấy lắm, sợ từ lúc chị quát tôi và Heeyeon unnie ở thang máy chỉ vì chúng tôi đùa giỡn về cái Ipad mới mua vừa bị rơi của chị và mẻ 1 góc lớn. Thế nhưng sau đó thì chị ấy đã xin lỗi chúng tôi và trở nên dịu dàng với tôi hơn rất nhiều, những quan tâm của chị, những cái xoa đầu nhẹ nhàng, những lần chị vùi đầu vào tóc tôi khiến con tim tôi từ từ rơi ra khỏi nhịp đập bình thường của nó. Đứa con gái 17 tuổi năm ấy nào có biết tình yêu là gì, lại 1 phút yếu lòng rơi vào đôi mắt ma mị của thành viên cùng nhóm, trái tim chẳng thể nào tìm được lối thoát cho bản thân.

-Chị yêu em!

Chị ấy, giữa sự kiện 14/2 năm nào, cầm 1 bó hoa đưa cho tôi với 1 ánh mắt khó đoán và vẻ mặt không cảm xúc. Chỉ là fanservice thôi nhỉ? Lúc nãy Heeyeon unnie cũng làm y như vậy với tôi, nhưng tôi biết Heeyeon chỉ đùa, còn chị? Sao chị bỗng nghiêm túc đến thế kia?

-Chị nói là chị yêu em hả?

Tôi bỏ vội li nước đang uống xuống, hỏi ngược lại. Nhưng chị ấy lại quay đầu đi, lấy luôn bó hoa trên tay lại.

-Này này...!

Tôi níu vội tay chị, giật giật:

-Chị nói chị yêu em đúng không?

Chị ấy nhún vai rồi bỏ đi, bỏ lại tôi đứng ngây ra như một đứa ngốc. Là tôi suy nghĩ quá nhiều hay là ánh mắt của chị cũng có 1 chút rung động?

___________________________________________________________________

Tôi ghét chính mình vì những bối rối không tài nào lí giải, cũng ghét luôn những ám hiệu mập mờ của chị dành cho tôi. Nhưng lần xoa đầu ấy là sao? Cái nắm tay nhẹ mỗi lúc hai đứa ở riêng cùng nhau là thế nào? Còn những lần cố tình đuổi đánh tôi rồi lại bí mật kéo nhẹ tôi vào lòng nữa? Tôi ghét, nhưng trái tim tôi vẫn mê muội bám theo chị, bám theo chị đến tận nhiều năm sau đó vẫn không buông bỏ. Ôi trái tim ngốc nghếch của tôi.. Nếu biết được sau này chị sẽ làm tôi đau đến vậy, liệu tôi vẫn sẽ chọn đi theo chị chăng? Tôi của năm 18 tuổi ấy, không hề suy nghĩ đến những thử thách chông gai sau này, cả tâm trí của cô gái mới lớn chỉ có một mình Ahn Hyojin, ánh mắt yêu thương dịu dàng, đều cũng chỉ dành cho Hyojin. Cả một vùng trời yêu thương trong từng cử chỉ đều là dành cho Hyojin, bỏng rực như lửa, liệu sự nồng cháy của em có lay động đến trái tim băng giá của chị không, Ahn Hyojin?

Secrets Between UsWhere stories live. Discover now