Chap 1

1K 36 9
                                    

CHƯƠNG I: CUỘC XÂM NHẬP HOÀN HẢO

PHẦN 1: BẢN CHẤT CON NGƯỜI

Chiến tranh và hoà bình...

Tình yêu và sự chiếm hữu... những mánh khoé....

Tình thế được lật ngược...

Những thứ phức tạp vốn đang hiện hữu chung quanh chúng tôi như một định luật không ngừng xoay vần.

Một lý do chính đáng để hôm nay tôi có mặt trên cuộc đời này là vì kế sinh nhai, vì những món hời béo bở kiếm được từ công việc truyền từ đời này qua đời khác... thuần thục và chuyên nghiệp...

Chúng tôi là một gia đình, những con người làm việc "chân chính", nhận trông những đứa con đầu lòng cho những gia đình nghèo, lao động luôn tay luôn chân, không có điều kiện chăm sóc lấy...

Phải, chỉ những đứa con đầu tiên được sinh ra, còn những đứa trẻ sinh sau thì sẽ được anh chị của chúng chăm ẵm thay cho cha mẹ chúng.

Nhưng đó chỉ là một mảng sáng, đánh bóng cái thương hiệu nhà giữ trẻ của chúng tôi.

Một mảng tối mang tên thợ kim hoàn, với những báu vật vội vàng truyền tay... soi mói, sờ mó và dùng răng để kiểm nghiệm là thói quen của ba tôi; còn mẹ, là người giữ chìa khoá một chiếc hộp bí mật nho nhỏ được đặt ngay dưới chân cầu thang, một chỗ trống rất vừa khít để đặt vào đó và khoá chặt lại. Nó được nguỵ trang khá kín đáo, chỉ những thành viên trong gia đình mới biết và mãi mãi là một bí mật được giấu kín.

Một tiếng gõ cửa trịnh trọng của một gã đàn ông, trạc hơn ba mươi tuổi, gương mặt rất phong trần và với nước da ngâm đen, ngã mũ chào chúng tôi.

Gã mặc một bộ vest màu đen khá đỉnh đạc, áo sơ mi trắng bên trong và thắt cà vạt trông không khác gì một cậu ấm con nhà quan vừa mới đi học ở phương Tây về.

Nhưng gương mặt gã thì quá đỗi quen thuộc đối với tôi, một thằng khốn chuyên mang cái mác tử tế để đi chu du khắp thế gian, lừa gạt và dòm ngó những gia đình giàu có, hòng lấy được lòng tin của họ, rồi sau đó phủi tay một cách nhanh chóng khi đã có được những thứ gã muốn.

Đã vào trong tiệm, thế mà vẫn không thoát được vai diễn của mình.

Nhanh chóng, ba tôi rời chỗ bàn đặt máy mài kim loại, ra liếc sang hai bên kia đường rồi đóng cửa, gài chót cẩn thận.

Gã cười một cách gian tà, lại chào chúng tôi theo kiểu phương Tây thường làm, ôm vai, hôn giả hai bên má.

Đang bế trên tay một đứa trẻ. Lúc gã lại gần, nhanh lẹ tôi rút từ túi quần hắn ra chiếc bật lửa mạ vàng có vẻ rất giá trị. Bằng cách học nghề ăn trộm từ rất bé, việc lấy đi một thứ gì đó từ trong túi người khác hầu như đối với chúng tôi khá là quen tay và thuần thục...

Tôi mỉm cười ra vẻ niềm nở đón tiếp người bạn quen của gia đình...

Gã bỏ chiếc mũ cối đặt lên trên bàn, quay lại nhìn tôi với ánh mắt dò xét và cười mỉa mai, lôi ra từ trong cúp ngực tôi chiếc bật lửa và đưa ngay trước mặt. Đúng là không thể qua mặt được gã ta mà!

[BHTT] - Nữ tỳ và cô chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ