Chap 11

190 10 0
                                    

Từ ngày khoẻ bệnh, tôi bắt đầu có những dấu hiệu vô tâm vô thức, người lúc nào cũng cảm thấy lờ đờ và tâm trạng mỗi lúc một nặng nề thêm. Tôi của hôm nay đã mất đi cái bản chất tinh nghịch, háu thắng của một đứa con gái luôn chỉ thích phá phách và thoả trí tò mò vì cái tôi chưa đủ trưởng thành. Hôm nay tôi dường như ít cười lại, dù chỉ là nụ cười ấy có phớt qua một sự việc nào đấy, thì trông nó cũng thật khổ sở biết nhường nào.

Giờ tôi mới thấm thía được câu mẹ thường bảo với cánh con gái của bà rằng: "Khi nào mấy đứa lớn lên, yêu đi rồi sẽ hiểu như thế nào là cảm giác đứng trên bờ vực thẳm. Muốn quay lưng lại cũng không được mà nhảy xuống thì cũng không xong." Đúng rồi, tôi đã hiểu ra cái châm ngôn trong tình yêu đó của bà. Nó trớ trêu đến mức tôi cũng không thể lường trước một ngày mình lại có thể yêu và rung động vì một người nào khác. Mà lại càng thêm oái oăm thay khi người đó lại chính là một người con gái bằng da bằng thịt hiện diện ngay trước mắt, lại mỗi ngày đều được tiếp xúc nhưng cứ vờ như tạo một khoảng cách quá là xa lạ.

Càng ở gần hơn, càng mong bước vào thế giới của riêng hai người thì tôi lại quên bẫng đi trách nhiệm lúc ban đầu mình cần phải thực hiện cho xong. Tính tới thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa làm được một việc gì cho ra trò. Những kế hoạch, những đường đi nước bước như thế nào được vạch ra ngay lúc mới bước chân đến đều bị vỡ tan tành thành từng mảnh vụn nhỏ. Tôi biết nó vẫn nằm rải rác chung quanh đây nên mỗi lần dậm phải chúng, một phút giây đau đớn cứa vào da thịt; nó đánh thức những bản năng của một kẻ tinh ranh trong tôi nhưng vẫn chưa đủ chín mùi. Tôi không biết mình còn thiếu một mảnh ghép nào trong cuộc đời để thoả lấp những khát vọng sinh tồn của mình.

Tôi cũng không muốn làm tay trong cho Gia Bảo như cái cách gã đang sai khiến tôi lúc này. Nhưng nếu không có gã thì liệu tôi có được gặp cô chủ? Chẳng lẽ tôi phải thầm cảm ơn gã ta vì điều đó chăng?

Nhắc đến gã thì quả thực cứ như một bóng ma, gã xuất hiện như một cái bóng lặng thinh không chút tiếng động, chỉ khi bất chợt chú ý thì gã mới lên tiếng chào. Xong rồi lại cười ngạo nghễ, tiếp tục lặng thinh ra vẻ rất lịch sự.

Vừa trông thấy gã bước vào, cô chủ liền sai tôi về phòng cô lấy bộ vest tông mà cách đây một tháng cô cho người đặt may tại tiệm có tiếng tăm nhất, để chồng sắp cưới của cô ướm thử.

Lúc tôi vừa rời khỏi phòng, gã Gia Bảo nhanh như chớp kéo chiếc ghế tựa lại ngồi ngay sát cô chủ. Họ trò chuyện gì tôi cũng không thể đoán được. Chỉ biết mau chóng lấy đồ rồi quay trở lại thật nhanh nhất có thể.

Đúng là hành động của gã ta rất mờ ám. Vì phòng vẽ tranh có cửa sổ nên đứng ở ngoài vườn thôi cũng có thể thấy được cảnh hai người đang âu yếm nhau. Gã liên tục áp mặt về phía sau gáy cô Bích Ngọc, tay choàng lên vai cô ấy nhưng cô chủ lại không có chút phản ứng chống cự lại. Điều đó có thể là lẽ dĩ nhiên vì họ sắp thành đôi. Nhưng có nhất thiết phải là ngay trước mắt kẻ thứ ba như tôi không chứ!

Tôi tức tối đi rất gấp qua hành lang dẫn vào phòng. Quăng ngay bộ đồ của gã xuống dưới chân hai người. Mặc cho đó là điều cấm kỵ của một kẻ đầy tớ như tôi. Nhưng không ngờ tôi đã không thể kiềm chế được cơn nóng giận đang phừng phừng như thiêu đốt toàn bộ cơ thể. Tôi đay nghiến nhìn thẳng vào mặt gã Gia Bảo. Rồi chuyển sang nhìn cô chủ với ánh mắt đầy oán giận. Xong, bỏ đi mặc cho mọi sự có ra như thế nào. Họ có muốn xử lý tôi ra sao cũng được...

Tôi chạy ra góc cây cảnh được trang trí thành một hàng dài xuyên suốt và kín kẽ. Ở đây, có thể đứng khóc một mình cũng coi như là một điều bí mật ít có ai phát hiện ra được.

Vẫn chưa thể nguôi ngoai được sự khó chịu ẩn sâu bên trong, đang đứng dưới những chậu cây treo trên giàn, tôi tiện tay bứt xuống rồi xé toạc ra thành những đống vụn nhàu nát, đáng thương như tình cảnh của tôi lúc này. Chẳng khác gì một kẻ thua cuộc thê thảm không thể tự mở miệng ra công nhận được điều đó.

Bất chợt, Gia Bảo tiến tới với bộ dạng đắc thắng của một kẻ có được tất cả. Gã nhìn tôi cười một cách tự mãn rồi nói:

_ Cuối cùng thì ta cũng sắp có được những thứ ta bấy lâu khao khát được sở hữu. Cô làm rất tốt và đáng được tuyên dương vì mọi nổ lực mà cô đem lại cho ta... - Gã không những nói năng rất chướng tai mà hành động còn rất thô lỗ, tay gã chạm khẽ lên đùi rồi ngừng lại ở phía trên, bàn tay thối tha ấy tính sờ vào mông tôi.

_ Ông có ngưng lại ngay không? – Tôi trừng mắt gạt tay gã ra. – Hiện tại tôi rất là ghê tởm ông. Cô chủ là một người vô cùng trong sáng và vì thế ông không có quyền được lợi dụng cô ấy như một phương thức để hòng có được gia tài của cô ấy! Tôi sẽ không phó mặc để ông làm hại cô ấy đâu. Ông đừng hòng...

_ Ồ, ra vậy! Nhưng cô nên nhớ rằng chúng ta sắp đạt được điều thoả hiệp và không lâu nữa đâu... ta sẽ cho cô cùng gia đình cô những thứ mà trước giờ cô vẫn luôn mơ tới... Chẳng phải đều êm đẹp cả sao? Cô nên im lặng chấp nhận hơn là làm cho mọi chuyện thêm rắc rối hơn. Tốt nhất nên vậy... cô rõ chưa hả cô em xinh đẹp! – Gã lại dùng bàn tay nhơ nhớp sờ lên mặt tôi.

"Và hy vọng rằng nhà ngươi sẽ chết trong chính giấc mộng đê hèn của mình!" Tôi chỉ cầu mong điều báo ứng sẽ linh nghiệm cho những kẻ tham lam xấu xa như gã.

Nhưng không ngờ, một kẻ gian ngoa như gã lại có thể ung dung tự tại và có được nhiều thứ đáng lẽ ra không nên có này.

Tôi bất lực nhìn gã quay lưng đi và càng không thể làm gì để cho gã ngày một tiến gần hơn tới chức phận chủ ngôi nhà này trong tương lai. Mọi thứ tôi đang đứng đây, từ cánh cổng sắt cao cả chục mét cho tới những khoảng sân vườn, hàng cây dài tăm tắp cũng như những căn phòng to lớn đều có thể nằm gọn dễ dàng trong tay gã. Nhưng điều đáng tiếc nhất, không gì có thể khiến tôi bận tâm hơn là cô Bích Ngọc. Cô ấy sẽ ra sao nếu một ngày biết mình bị lừa gạt? Bởi Gia Bảo, và hơn hết đó chính là tôi. Người đã từng hứa sẽ không bao giờ dối gạt cô điều gì...

Tôi thấy ghê sợ tên Gia Bảo bao nhiêu, thì lại càng thấy mình mới chính là kẻ đáng khinh miệt, một kẻ ác ôn có chủ đích muốn hại cả cuộc đời về sau này của cô chủ . Tôi thực thấy mình quá đốn mạt và điều đó khiến tôi thấy rất hổ thẹn, bản thân không bằng một loại cầm thú.

Tôi mới là kẻ đáng bị chê trách và nên chết đi mới phải.

Cô Bích Ngọc đã tin tưởng mình biết nhường nào mà mình lại nỡ đối xử với cô nhẫn tâm nhiều như thế.

Đồ ác ôn...

Đồ khốn nạn...

[BHTT] - Nữ tỳ và cô chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ