Chap 3

391 18 0
                                    

Với bản tính không thể không táy máy tay chân, ngồi yên được một chỗ. Nhân lúc khi tiểu thư đi học là tôi lại có dịp lục lọi, sờ vào những món đồ giá trị có trong mỗi ngăn tủ. Nào là sợi dây chuyền bằng ngọc trai to thật to, vòng cổ được đúc bằng vàng, bông tai làm bằng đá cẩm thạch, cả những chiếc nhẫn bằng thạch anh, đá mỹ nghệ được mài dũa trông thật lấp lánh... Những món tiểu tiết nhỏ có thể cho vào túi, còn những món giá trị lớn hơn, chỉ có thể thoả lòng ngắm nghía. Xong là đặt lại ngay ngắn với vị trí ban đầu, nếu không cẩn thận, có thể bị phát giác mà lộ hành tung của mình.

Đó là những món trang sức tô điểm cho cô chủ. Ngoài ra, cô ấy còn có một tủ đồ với quần là áo lụa, những bộ áo dài với tông màu sáng. Còn có cả những chiếc đầm xoè, đầm ôm bó sát để dự tiệc tùng. Có lẽ nền văn mình của phương Tây đã du nhập sâu vào trong nước Việt Nam, nên mỗi ngày chúng tôi đều thấy trên phố người ta ăn vặn khá sang trọng và đẹp hơn. Với vẻ tinh tế của cô chủ, những trang phục này, rất hợp và tôn lên vẻ sáng ngời của cô ấy.

Là một nữ tỳ của cô chủ, ngoài việc phải tháp tùng theo chủ nhân đi đây đi đó, làm những việc cô sai bảo ra; thì hầu như không còn việc nào để làm. Khác với những người làm trong nhà, phải quét dọn, lau chùi và nấu nướng, thì công việc của tôi cũng không quá đỗi nặng nhọc.

Chính vì thế, sự có mặt của tôi ở trong ngôi biệt thự này, thật rất chướng tai gai mắt với những người đã làm việc lâu năm ở đây.

Một người không thể sống làm hài lòng hết tất cả mọi người, nhưng có vẻ như số đông đang cảm thấy không công bằng cho lắm về vai trò của tôi chỉ là hầu cận cô chủ. Và điều đó khiến tôi có chút e dè...

Chẳng là mọi khi vẫn thường hay dùng cơm chung với những người làm khác tại khu vực bếp ăn. Tự dưng hôm đó, xuống nhận phần ăn của mình. Người phụ bếp nhìn tôi với ánh mắt thật rất dữ tợn, trợn trừng; dì ta múc cơm vào đĩa như cách người ta quăng một thứ phế thải vào người tôi vậy. Tôi hơi ngỡ ngàng như vẫn im lặng và lại chỗ ghế ngồi, đặt đĩa thức ăn xuống bàn.

Chưa kịp ngồi xuống, một người nữ tỳ với dáng dấp gầy còm nhom, hai hốc mắt sâu trũng vào bên trong cùng hai gò má nhô cao đang nhìn tôi chằm chằm, trông có vẻ rất khó chịu:

_ Cô đang ngồi lên chỗ của tôi đó.

Thì ra, là tôi đang chiếm địa phận của chị ấy. Tôi lập tức nhận ra và liền di chuyển sang chỗ ngồi khác, không động chạm đến một ai. Nhưng những ánh mắt chung quanh thì vẫn không ngừng dò xét, không ngừng mỉa mai một người hoàn toàn nhận được những đặc quyền từ phía cô chủ như tôi.

Tôi vẫn vờ như không để ý đến. Chỉ ăn, im lặng và không cần phải để ý những người đó, họ nghĩ ra sao về mình...

...........

Trong lúc đang tắm, dường như có một số người ở bên ngoài đang xầm xì nhỏ to điều gì đó. Được một lúc thì không nghe thấy nữa. Lúc trở ra, thì đôi dép cỏ cũ mềm của tôi đã bị người nào đó cắt mất phần quai, chỉ còn trơ phần mặt dưới.

Tình cờ, một người nữ tỳ còn rất trẻ đi đến, báo cô chủ muốn tìm tôi gấp. Biết không thể xỏ lại dép mà đi tự nhiên. Tôi phải chịu khó mang đôi chân trần tới gặp cô.

[BHTT] - Nữ tỳ và cô chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ