Một buổi chiều bốn bề đều yên ắng, khắp trong cùng sân ngoài ai cũng tất bật với công việc của mình, có thể tập trung lắng nghe tiếng hai cánh cổng sắt khổng lồ dần dần dịch chuyển vào bên trong để mở đường cho một chiếc xe hơi màu xám mang biển số lạ từ phương xa, chậm rãi lăn bánh vào.
Bà quản gia nhanh như một con thoi đã đứng chờ đợi ở ngoài sân với bộ đồ nghiêm trang và nét mặt vô cùng hớn hở. Những người làm cũng tò mò dừng công việc đang làm dang dở, đứng nán lại để xem cho tường tận khách hôm nay là những người ra sao, cách ăn vận của họ như thế nào.
Bọn chúng tôi đều nhận được thông báo là có ba vị khách quen của gia đình cô Bích Ngọc sẽ đến trong hôm nay và họ sẽ tá túc lại trong khoảng hai tuần nên căn dặn chúng tôi phải phục vụ hết sức chu đáo và kính cẩn như chính chủ nhân trong nhà.
Bước xuống xe đầu tiên là một người đàn ông trạc gần năm mươi với cách ăn mặc rất chỉn chu và ra dáng là người có học thức cao trong xã hội. Ông này là một nhà giáo đã xin về hưu và cũng là một người có chức có quyền, hiện đang làm người giám sát về mặt hành chính trong các văn thư của khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Công việc của ông ta cũng nhàn hạ, lại được đi đó đi đây tận hưởng như thú vui không hết trên trần đời.
Tiếp đến, là một người phụ nữ trung tuần với dáng dấp cao, gầy, một khuôn mặt đầy đặn trông thật phúc hậu bước ra khỏi xe. Bà ta mặc một chiếc đầm xoè trông rất trang trọng nhưng không kém phần nhã nhặn, thanh thoát với những đường viền răng ten được may rất khéo lên trên.
Cuối cùng, có lẽ tập trung sự chú ý của đám đông cũng như sự tò mò của bao thiếu nữ có mặt tại đây là sự xuất hiện của người con trai độc nhất của gia đình ấy. Vừa mới lộ diện ra, đã khiến những người nữ làm trong nhà phải trầm trồ thốt lên bởi vẻ tuấn tú của cậu ta. Một người thanh niên với nét đẹp trời phú rất có sức lôi cuốn cùng với một dáng người khoẻ mạnh, hoạt bát. Nhìn thoáng qua, sao có thể giống một người mà tôi đã quen đến mức kỳ lạ khó tưởng. Tôi chỉ được biết cậu ấy chính là em họ của cô Bích Ngọc. Ngoài ra, tôi cũng không thể biết thêm được về con người này hơn.
Khi tất cả bọn họ đều có mặt đầy đủ, cô chủ lại bất ngờ đích thân ra đón họ. Đây là những người khách quý mà lần đầu tiên khi họ đến lại tạo cho cô ấy nhiều cảm xúc mừng khôn xiết đến vậy, nụ cười của cô toả sáng rực như ánh nắng ban hè sưởi ấm tâm hồn trong thời tiết lạnh tê buốt của ngày đông dài lê thê. Lòng tôi lại thấy ấm áp lạ thường...
_ Bích Ngọc! Con gái của ta hôm nay lớn lên xinh đẹp quá! Suýt chút nữa là ta không nhận ra con rồi đấy! – Người đàn bà trung niên cầm lấy tay của cô chủ, xoa nắn một cách cẩn trọng, chẳng khác gì một người mẹ đã xa cách con gái cả hàng chục năm, nay mới có dịp được trùng phùng vậy.
_ Dạ vâng, lâu rồi con mới được tái ngộ cùng gia đình mình! Nhận được điện tín của bác trai gửi đến, con mừng vui đến quên ăn quên ngủ chỉ mong đợi tới ngày này... Mọi chuyện bên đó thế nào rồi, vẫn tốt đẹp phải không bác gái? Nhân nó có chịu khó học hành, lễ phép với hai bác không? – Cô chủ liếc sang cậu trai trẻ đứng ngay bên cạnh.
Cậu Nhân – người em họ được cô Bích Ngọc nhắc đến đang rơm rớm nước mắt nhìn chị gái như một người thân xa cách nghìn trùng. Nay lại được gặp nhau mà lòng không tránh được những biểu lộ của cảm xúc vui mừng giống nhau. Thật sự rất hiếm có.
Sau màn chào hỏi, họ kéo nhau vào phòng khách, còn những người làm thì được phân công mang hành lý vào phòng riêng cho từng người.
Sự tương ngộ giữa những người thân thiết đã góp thêm một làn sinh khí ấm cúng mới cho toà lâu đài nguy nga tráng lệ nhưng lại thiếu đi hơi thở của tình thân giữa những thành viên trong gia đình.
Sự xuất hiện của họ như tô thêm những mảng tươi sáng trên những bức tường rêu phong cũ kỹ thoảng mùi ẩm mốc và tăm tối của bụi thời gian.
Cô Bích Ngọc vui là thế. Bà quản gia Trâm cũng không kém phần, bà ta mừng đến biểu lộ ra bên ngoài gương mặt. Sự khô cứng mất đi và thay vào là một người cởi mở và biết pha trò hơn.
Thực không ngờ, những con người mới tới đây, họ lại có sức mạnh làm lây chuyển nhiều sự như vậy. Ngay cả những con người khó tính nhất, những nỗi niềm khô khan nhất cũng đều được biến thiên trở nên sinh động và có hồn như người chết từ cõi mộng mị trở về với cõi thực.
Tôi dõi theo những người ở trong phòng, và không quên quan sát người con trai với ánh mắt tựa như hồ nước mát tưới dịu những cơn sầu não của người đối diện. Đôi mắt cậu ấy thật đẹp và có thần thái của một người thẳng thắn, đỉnh đạc. Lại được sinh trưởng, học tập trong một môi trường như thế thì còn điều gì kiêu hãnh hơn, viên mãn hơn được chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - Nữ tỳ và cô chủ
General FictionPhỏng theo bộ phim The Handmaiden của Hàn Quốc. Chắc hẳn độc giả ai đã xem qua bộ phim đều sẽ rất thích hai nhân vật nữ trong phim. Những xưng hô bá tước, tiểu thư trong phim lấy bối cảnh xưa bên Hàn Quốc. Mình xin lấy bối cảnh dung dị về nền phong...