Chap 8

256 10 0
                                    


PHẦN 3: CUỘC DO THÁM BỊ BẠI LỘ

Rời xa những cám dỗ về chuyện tình ái. Giờ đây, điều khiến tôi tập trung nhiều hơn có lẽ là những hoạt động bí mật ở căn hầm phía dưới lòng đất. Nơi mà những gã thanh niên trai trẻ của giới quan lại hay thượng lưu đều hẹn gặp nhau tại địa điểm này. Ngay trong những đêm tối mà ánh đèn đều đã tắt ngấm đi, có lẽ chỉ trong màn đêm, mọi hoạt động của con người mới được bảo mật và an toàn nhất.

Sau khi đợi cô chủ vừa đặt chân ra khỏi phòng, tôi vờ như đã ngủ say rồi thật khẽ bật dậy, rón rén theo sau. Cô trùm một chiếc màn nhung màu đen có kích thước vừa tầm che phủ cả thân người từ đầu cho đến chân. Giống như một người hành khất cố che đậy một điều gì đó khi đã quá quen thuộc với việc mình thường hay làm trong đêm tối. Từ đoạn trong nhà ra đến ngoài sân vườn. Cô chủ rảo những bước đi khá nhanh và không bị va vấp gì.

Còn tôi, vừa phải lọ mọ theo sau, vừa phải dè chừng cô ấy sẽ phát hiện ra mình bất cứ lúc nào nên gặp phải không ít trở ngại. Đang đi thì bỗng dưng vấp phải một hòn đá sạn nhô lên hẳn so với nền đất mà tôi bị ngã sấp cả người xuống. Trầy trụa cả hai khuỷu tay nhưng cũng coi như là một vết thương nhẹ.

Tôi không lo cho những vết tích đang in hằn trên người mà chỉ sợ cô chủ nghe thấy tiếng động mà bất ngờ quay lại. Nghĩ vậy, tôi lập tức đứng dậy, phủi sạch cát dính trên người rồi tiếp tục dõi theo.

Cô Bích Ngọc đã đi đâu mất. Và lúc vừa bị mất dấu thì ngay trước mặt tôi cũng là lối đi dẫn tới căn hầm còn đang được ẩn sâu kia.

Sở dĩ tôi có thể biết ngoài những gian nhà chính còn có một căn hầm ít ai biết đến là vì một đêm tình cờ giật mình thức giấc, tôi có vào phòng canh giấc ngủ cho cô chủ thì không còn thấy cô ấy đâu. Lúc nhìn ra khung cửa, thì xuất hiện một toán người đi xe hơi đậu ngay trước cổng rồi lần lượt họ kéo nhau vào trong khu vườn đầy cây cối um tùm bao phủ. Sau đó họ nhanh chóng mất khuất vào trong bóng đêm cứ như có thuật tàng hình nào đó vậy. Lúc ấy, tôi lúc đầu còn thấy khá bất ngờ. Sau chợt nhận ra rằng thật có một căn hầm bí mật đang được xây dựng ở đây.

Qua sáng hôm chứng kiến được cảnh tượng nửa mê nửa thật. Tôi đến đúng nơi bọn người đó biến mất để kiểm chứng và điều tôi phát hiện ra là dưới lòng đất, ngay chỗ tôi nhún nhảy, là một khoảng đất trống và thật sự rất hữu dụng cho những ai muốn âm thầm thực hiện ý muốn của mình mà không phải lo ngại việc đó sẽ bị bại lộ hay không.

Giờ thì căn hầm đó đang ở ngay dưới chân. Cũng may là không có ai canh giữ nên tôi dễ dàng theo lối mà xuống. Dầu sao thì nó vẫn đang mở kia mà...

_ Chà! Không ngờ một nơi sáng sủa như thế này mà mình mới có dịp khám phá ra. Sao nó lại khác xa so với vẻ tĩnh lặng và tối tăm ngoài kia được nhỉ!

Mới chỉ bước chân vào thôi, mà như bước vào một thế giới xa lạ, khác hẳn so với những gì mà tôi thường hay tưởng tượng rằng nó sẽ ẩm mốc và tăm tối ghê sợ. Ở đây, họ bố trí hết tất cả công suất của những bóng đèn sợi đốt được gắn đinh cao tít trên bức tường vôi sơn màu trắng toát. Một lối đi dẫn vào bên trong sáng rực như thế này? Tại sao đến giờ mình mới có thể nhận ra được chứ?

Hơn nữa, càng để ý mới thấy những hình thù quái dị được vẽ lên trên tường bằng màu sắc hết sức sặc sỡ. Không biết ai đã phác hoạ nên những ô hợp này nhưng phải nói là nó quá ư lộ liễu, trần tục. Cả người nam người nữ đều trong tình trạng loã thể, phơi bày những bộ phận sinh dục như từ thời cổ đại xa xăm không một mảnh vải che đậy, còn cả cách họ giao hợp theo nhiều tư thế khác nhau. Nhìn vào đến ngượng ngùng, đỏ cả mặt mũi tóc tai. Tôi chỉ kịp nhìn tổng thể qua thôi, thật không muốn nhìn thêm một chút nào nữa. Chỉ còn biết cúi mặt không để những hình ảnh đó bám theo tâm trí, nó thật sự dễ gây dị ứng với những người theo đường lối kín đáo và cổ hủ mà thời đại chúng tôi bắt buộc phải gìn giữ lấy.

Huống gì một thế giới nào đây đang ngang nhiên tồn tại, núp bóng là một căn biệt thự nguy nga tráng lệ và trung thực nhất mọi thời đại? Tôi lại hình dung về lão chủ nhân của những mảnh đất này, một kẻ to tướng với cái bụng phệ đầy mỡ. Tướng gã đi xấp xiểng nhưng lúc nào cũng ăn mặc như một ông hoàng ngự trị trên cái cơ ngơi choáng ngợp này.

Một vẻ đạo mạo chín chắn lúc nào cũng tỏ ra là người đường hoàng chân chính. Nhưng sau lưng lại làm một trò đê hèn thấp kém mà khiến tôi phải khinh miệt. Là lão chứ không ai khác... chính lão đã cho xây dựng nên một đế chế ẩn sau những lớp màng mỏng mà gã luôn mang theo mình.

Không rõ cô Bích Ngọc đã đi đâu và cô có bị bất ngờ không khi biết rõ sự thật về một nơi chốn đáng sợ như thế này?

Một nơi được cho là trò tiêu khiển của những thiếu gia bệnh hoạn lắm của nhiều tiền. Thật sự rất khác thường. Không ngờ một ngày mình lại có thể khám phá ra một thế giới ngầm lúc nào cũng có thể ẩn hiện ở bất cứ đâu như chốn này. Nó có chăng được định nghĩa là chốn bồng lai tiên cảnh mà mình vẫn thường nghe chị hai nhắc đây hay không? Nếu thực là vậy thì hôm nay quả là một sự phát hiện rất thú vị đây!

Càng chưa thấy điều mà mình muốn chứng thực, tôi lại càng muốn nuôi trí tò mò của mình lớn hơn từng chút. Lại đi qua khoảng sáng không có một bóng người phát giác ra mình. Lúc này, âm thanh của tiếng người cười nói ở đâu đó phát ra, kèm theo là một điệu nhạc du dương như ru ngủ những con người đang hưởng lạc ở trong kia.

Sắp sửa rồi, chỉ còn tiến thêm vài bước nữa thôi. Lúc đứng tựa vào vách để dõi vào bên trong, những người đàn ông trẻ trung mặc áo sơ mi chỉnh tề lúc đầu thì nay đã bỏ áo ra khỏi quần. Đang quay lưng lại phía tôi mà nằm dài người trên ghế tựa hút những ống gì đấy dài dài mà sau mỗi lần rít thuốc thì họ đều nhả ra những làn khói trắng nghi ngút trên đỉnh đầu. Chẳng lẽ lại là thuốc lào của người dân Bắc?

Tôi không để ý đến họ nữa mà chuyển sang ngay trung tâm, những gã đàn ông say sưa trong điệu múa thác loạn cùng với những người vũ nữ ăn mặc khá hở hang. Họ đang khiêu vũ, hay đúng hơn là đang ôm ắp nhau tình tứ. Kẻ thì đưa đẩy, người thì lượn lờ vờn quanh.

_ Chà, chị hai nói quả thực không sai! Một thiên đường mộng mơ cho những con người cuồng dục vọng...

Vì phải lén lút quan sát từ ngoài nên tầm nhìn tôi bị che khuất ở một góc chính căn phòng. Nơi mà có rất nhiều ánh mắt hướng về một điểm. Tôi phải cố gắng tiến thêm một chút nữa, nếu không khéo có thể bị người ở trong phát hiện là coi như cuộc đời mình đến đây sẽ chấm dứt. Chỉ kịp đảo mắt qua, một người con gái có đôi nét giống với cô Bích Ngọc đang đứng trên bục cuối chào những vị khách sang trọng. Cô ăn mặc rất khác so với mọi khi, cách trang điểm cũng dày lớp phấn hơn và môi cũng được tô điểm đậm hơn... Và rồi...

Bụp...

Một âm thanh từ phía sau đầu đánh gục tôi ngay lập tức...

Không kịp nhận thức việc gì vừa xảy ra... chỉ có cảm giác như ai đó đang lôi mình ra khỏi lòng đất. Rất nhanh và rất dứt khoát...

[BHTT] - Nữ tỳ và cô chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ