CHƯƠNG II: TRÁI TIM CỦA CÔ CHỦ
PHẦN 1: NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG GHI NHẬN
Sau những lúc con người say giấc mộng và chưa chịu tỉnh táo ra, thì cuộc đời vẫn chỉ là những cơn mê đắm chìm. Năm mà cách mạng được đổi mới. Chiến tranh chấm dứt và một cuộc cải cách toàn diện trên phạm vi cả nước diễn ra. Chính quyền tịch thu đất đai, tài sản của tá điền để sung công quỹ vào ngân sách nhà nước.
Điều đó có nghĩa những người có một khối tài sản dư thừa sẽ phải đem cống nạp cho chính quyền địa phương như một lẽ dĩ nhiên không thể tránh khỏi.
Tài sản của cô chủ cũng vậy, những người tai to mặt lớn có tiếng nói cho cô chọn một trong hai.
Một là đem những đồ dùng có giá trị giao nộp. Hai là phải trả lại cho chính quyền một phần ba mẫu đất bạt ngàn của gia đình cô.
Mặc dù mang danh là người được thừa kế từ mẹ ruột nhưng có vẻ như ông cha dượng mới là kẻ quyết định mọi việc. Cô chủ chỉ là người ký nhận mọi giấy tờ một cách máy móc. Điều đó khiến cô không mấy khó chịu mà ngược lại tỏ ra hết sức bình thản.
Tôi không rõ vì lẽ nào đó, ông cha dượng luôn như một kẻ nắm mọi quyền hành. Còn cô chủ thì hoàn toàn tuân theo răm rắp những ý kiến của ông ta, mà không hề có một chút phản kháng lại.
Việc là người đầu tiên sung quỹ khiến cô chủ trở nên được kính trọng hơn. Và chính quyền địa phương ghi nhận vì điều đó.
Và đôi khi, chú tâm một chút, có thể để ý những hành động mờ ám đằng sau người cha dượng. Nhưng không rõ là gì. Chỉ trong một số lần khi nhìn xuống dưới sân, có một số quan lại hay là những công tử giàu có ghé thăm bằng xe hơi. Những kẻ ăn mặc hết sức sang trọng và bảnh tỏn.
Dù cố nặn ra những suy tưởng, cũng khó đoán biết được bọn họ đang làm những gì. Và những lúc đó, thì lại không thấy cô chủ ở phòng của mình. Và cô thường cho nghỉ rất sớm, căn dặn không được vào phòng vì cô cần sự yên tĩnh.
Cái gia đình này, gã cha dượng, lại thêm cả cô chủ. Tất thảy đều rất khó hiểu. Nó lại càng như khơi thêm trí tò mò không ngừng nghỉ của một đứa thích khám phá như tôi...
Nhưng thật khó để dò hành tung của họ khi chính mình đang ở trong lãnh thổ của người khác. Đành phải chậm rãi từng bước một, không quá nóng vội vậy...
*****************
Cô chủ Bích Ngọc, là một bài hát mang âm hưởng nhẹ nhàng đưa ta vào những cung ngân không bao giờ dứt. Nó cứ da diết, sâu lắng và êm dịu. Không hiểu sao, một đứa phục dịch như tôi, cứ luôn bị mê hoặc bởi một người vừa dịu dàng lại vừa thục nữ như vậy. Nụ cười cô lúc nào cũng như một đoá hoa vừa mới nở rộ, còn vương vấn một ít hơi sương sớm.
Thật, không ai có thể sánh bằng.
Thảo nào, Gia Bảo, gã cũng bị mê hoặc vì điều đó. Tuy không nói ra nhưng có thể đoán biết được. Ánh mắt gã nhìn cô thèm khát và như bị hút hồn. Cái đó, có cố che đậy đi chăng nữa, cũng có thể bị lộ ra một cách dễ dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] - Nữ tỳ và cô chủ
General FictionPhỏng theo bộ phim The Handmaiden của Hàn Quốc. Chắc hẳn độc giả ai đã xem qua bộ phim đều sẽ rất thích hai nhân vật nữ trong phim. Những xưng hô bá tước, tiểu thư trong phim lấy bối cảnh xưa bên Hàn Quốc. Mình xin lấy bối cảnh dung dị về nền phong...