1

2.6K 157 0
                                    

Lễ tốt nghiệp.


Đám nhà báo và phóng viên vây quanh cổng trường đông nghẹt khiến chúng tôi và các giáo viên cảm thấy khó chịu nhưng chẳng thể đuổi họ đi được, đành để họ như vậy. Chúng tôi ai cũng biết lý do mà họ đến đây, ngôi trường này chưa từng náo nhiệt vì phóng viên đến thế, đương nhiên, lý do duy nhất là vì cậu ấy, Park Woojin.


Cậu bước xuống xe, cúi chào lịch sự. Cậu vẫn đẹp trai như vậy, trong bộ đồng phục quen thuộc và lớp make up nhẹ nhàng. Nhưng nét mặt đã dần trưởng thành hơn. Đúng rồi, cậu đã trải qua rất nhiều chuyện, thế nên kinh nghiệm đạt được cũng không hề ít. Nhiều nữ sinh cũng chạy theo sau đám phóng viên, tôi thì chỉ đứng đó, thẩn thờ dõi theo cậu không rời mắt. Cậu bước vào hội trường rồi lại đảo mắt tìm kiếm gì đó. Cậu bắt gặp tôi, người đang nhìn cậu chằm chằm, cậu cười dịu dàng như lần cuối cùng tôi nói chuyện cậu vào khoảng 5 tháng trước.


Tôi và cậu đã thân nhau từ bé. Lần đầu tiên tôi gặp cậu là vào một ngày nắng của mùa thu. Khi tôi học lớp một, có một cậu bé chuyển vào lớp tôi, đó chính là Woojin. Cậu hay bị bạn bè trêu chọc và nhại lại vì chất giọng Busan của mình. Tôi cảm thấy khó chịu, vì tôi cũng chẳng phải người gốc Seoul, tôi đã cãi lại đám nhóc ấy, như lần đầu bị mắng ấy, bọn nó khóc lóc rồi bỏ chạy. Tôi và cậu nhìn nhau rồi bỗng nhiên bật cười. Từ đó bọn tôi dính với nhau, từ cấp một rồi hết bốn năm cấp hai, giờ thì thêm ba năm cấp ba nữa, và cậu nói giọng Seoul rất tốt.


Tôi biết cậu thích nhảy và tôi cũng tham gia một nhóm nhảy với cậu ấy, nhưng tôi không hề mơ ước trở thành một idol nên chỉ thầm lặng cổ vũ cậu bước trên con đường của mình. Bỗng một ngày cậu gọi điện cho tôi và nói rằng cậu sẽ tham gia Produce. Tôi đã giành hết thời gian chỉ để ngồi trước màn hình và vote cho cậu. Tôi gần như đã khóc sau màn trình diễn Never. Cậu kiệt sức và ngất đi, phải nhập viện cấp cứu. Tôi đã đến bệnh viện, mẹ cậu và em gái cũng đến. Tôi đã mắng cậu khi cậu chỉ vừa mở mắt sau 15 tiếng hôn mê. Còn cậu chỉ khẽ cười. Đồ ngốc.


Rồi cảm xúc vỡ òa khi cậu là một phần của nhóm nhạc chiến thắng Wanna One. Lần này tôi thật sự đã khóc. Cậu đã đạt được ước mơ của mình.Sau đêm chung kết, tôi dường như ít gặp cậu hơn trước, không nhắn tin hay đi chơi cùng nhau nữa. Một phần do sự quản lý của công ty, và tôi không muốn gây thêm rắc rối cho cậu. Kể từ lúc này, cậu là Woojin của hàng ngàn người.Vì lịch trình bận rộn nên cậu chỉ đến trường một buổi trong tuần hoặc thậm chí là nửa tháng. Mọi người luôn vây quanh cậu, tôi không muốn chen vào đám đông ấy, chỉ đứng ngoài. Tôi chỉ dõi theo cậu từ xa và âm thầm quan tâm đến cậu, đến nhóm của cậu như một fan bình thường.Chắc Woojin không thấy lạ nhỉ? Người thường xuyên nhắn tin với cậu như thế giờ lại biệt tăm, người hay mắng cậu như thế giờ lại không gặp nữa. Mà cũng phải, cậu quá bận rộn để quan tâm đến việc đó.


Hiệu trưởng gọi tên Woojin. Cậu bước lên bục, tôi đứng ngay cạnh cậu, khẽ ngước nhìn lên, cậu ốm hơn rồi, không nhìn đầy đặn như trước nữa. Tên tôi đc cất lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nhận bằng rồi cúi chào, đi xuống. Trong phút chốc tôi đã vấp phải thứ gì đó, chúi đầu về phía trước, quá bất ngờ khiến tôi chẳng thể định hình được gì cả, cơ thể bất giác rơi tự do. Ai đó đã nắm lấy cánh tay tôi, kéo về hướng ngược lại, giúp tôi đứng vững. Mất một lúc, khi nhịp tim đã dần trở lại nhịp đều đặn, tôi quay sang nhìn, Woojin đang chạm vào tôi, cảm giác thật quen thuộc. Những ánh mắt dồn về chúng tôi. Thật xấu hổ, và cũng thật lo lắng, tôi gạt tay cậu, thoáng nói cảm ơn rồi vội vã bỏ đi.

[Fanficgirl][pwj] (Still Have Not Known)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ